Chap 35

284 32 0
                                    


____

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh rồi. Đối với đại đa số mọi người, đây là một ngày để gia đình cùng sum họp lại, xem như là một dịp quây quần đầm ấm trước Tết. Nhưng Diệp Anh và Kỳ Duyên vẫn không có chút hào hứng về ngày này. Mỗi năm, vào ngày này thì họ cũng đi làm, có năm thì đi chở hàng, có năm thì đi giao bánh kem, năm kia thì hai người mặc đồ hoá trang, người làm ông già Noel, người làm tuần lộc mà bán kẹo cho những đứa kẻ trong công viên.

Năm nay, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Vì là Giáng sinh, nên nhà hàng của Ngọc Huyền đông khách hơn thường ngày. Trước khi Giáng sinh một ngày, tất cả nhân viên đều được tập hợp để trang trí nhà hàng, đặt những phần quà dưới cây thông cho những khách hàng nhí của họ.

- Mày giữ cái thang cho đàng hoàng coi! Tính mạng của tao đang nằm trong tay mày đó! - Diệp Anh đứng trên thang, vừa sợ vừa tức giận mà rống lên với Kỳ Duyên - người đang giữ thang.

- Ôi dào, yên tâm! Tao là bạn của mày hơn hai mươi mấy năm nay, đương nhiên là sẽ bảo đảm sức khoẻ và tính mạng cho mày mà! - Nó vừa cười hề hề vừa nói, nhưng vẫn giữ thang bằng một tay, còn nói chuyện với Thanh Hoa bên cạnh.

Thanh Hoa tuy không cần thiết phải làm nhân viên nữa, nhưng vì cô quý mến hai người bạn mới này nên vẫn tiếp tục.

- Duyên! Hai tay! - Diệp Anh sợ đến mồ hôi tuôn ra không ngừng. Cô đang muốn dán dây kim tuyến lên, phải rướn người nữa mà Kỳ Duyên cứ cười nói, cô cảm thấy tính mạng của mình đang cực kì mong manh.

- Trời ơi, sao mày cứ khéo lo. Cùng lắm, tao với Duyên giữ thang cho mày! - Thanh Hoa để hình dán trên tay xuống, đi đến bên còn lại của cái thang mà giữ.

Nhưng đúng là Diệp Anh không thể đặt toàn bộ niềm tin vào hai đứa bạn 'trời đánh thánh đâm' của mình. Hai người giữ thang, nhìn thì có vẻ an toàn đó, nhưng không ngờ, họ sáp lại, nói chuyện còn nhiều hơn, thậm chí còn đùa giỡn 'siêu nhân biến hình'!?

- Ê! Hai đứa bây vừa phải thôi nha!

Công việc trang trí thật vất vả, chỉ là riêng đối với Diệp Anh mà thôi! Còn mọi người thấy ba người họ cứ giỡn như trẻ con thì cũng vui lây. Tất cả nhân viên nghỉ ngơi một chút rồi dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa.

Cô và Kỳ Duyên vì còn công việc 'hệ trọng' khác nên xin phép.

Diệp Anh và Kỳ Duyên đứng trước cửa công ty mà đợi. Nhân viên đến giờ tan tầm thì như ong vỡ tổ mà ùa ra về, trong đó có mấy người nhận ra cô, cũng đi đến mà chào hỏi.

- Cô ấy thật sự rất thu hút nha! - Minh Triệu cảm thán.

- Hừ! - Thùy Trang hừ lạnh một tiếng, không trả lời Minh Triệu.

Hai người đang đứng ở trước cửa mà nhìn ra, Minh Triệu hoá thân thành người xem cuộc vui, còn Thùy Trang thì như ngồi trên đống lửa. Uớc chừng hơn mười phút sau, đám người đó tản đi hết thì hai người mới thanh thoát trên đôi giày cao gót mà đi ra.

- Gấu, em có mua cho Gấu món quà này. Giáng sinh vui vẻ! - Minh Triệu đưa cho Kỳ Duyên một giỏ quà màu đỏ rực, hoạ tiết mang không khí tưng bừng của mùa lễ Giáng sinh.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ