Phiên Ngoại (H)

468 34 0
                                    




______

Thùy Trang hôn không một chút kiêng dè, tay thì chống xuống giường, tay thì lần mò mà cởi nút áo của Diệp Anh. Vì cả hai đang mặc pyjama đôi nên em cởi được áo cô trong vòng một nốt nhạc.

- Ưm... Trang...từ từ... - Cô không thể bắt kịp được nhịp của em. Hôm nay sao em bạo vậy???

- Em muốn để họ biết, chị đã là người đã có gia đình, là người của em!!!

Diệp Anh vì bị Thùy Trang dồn ép kịch liệt mà hơi đẩy vai em ra. Em cũng không có sức bằng cô, cưới nhau cả năm, cũng lăn lộn không ít nhưng số lần em được nằm trên rất ít, hầu như là trong tình trạng Diệp Anh không tỉnh táo hay không có đủ sức khoẻ nên em mới có thể 'lật kèo'. Nhưng hôm nay, em nhất định phải đảo chính!

- Tại sao lại đẩy em ra? - Thùy Trang luyến tiếc buông cô ra.

Diệp Anh nhìn được trong ánh mắt em đang tràn đầy dục vọng. Bản thân cô cũng không hề thua kém em, chỉ cần em chạm vào cô, nói một vài câu là đã dễ dàng khơi lên ngọn lửa trong lòng cô rồi.

Diệp Anh có từng sinh ra lòng ghen tuông không? Đương nhiên là có! Cô cũng là con người mà! Cô cũng muốn giữ người yêu chứ! Nhưng cô vì Thùy Trang, vì công việc của em nên không thể hiện ra thôi. Thử hỏi, lúc nào cũng có người nhờ cô gửi quà cho vợ cô thì cô nên làm như thế nào? Tươi cười nhận dùm rồi tối về đưa, hay trực tiếp ném đi và nói "Thùy Trang là vợ tôi"? Dù sao người ta cũng hơn cô nhiều mặt, không là đối tác của công ty thì cũng là nam thực tập điển trai, phong độ, cô không thể ghen ra mặt với họ được. Quà thì vẫn nhận, nhưng không đưa cho em mà lại đưa cho mấy cô thực tập sinh khác, thế mà không ngờ lại thu hút mấy cô bé đó như vậy...

- Chị cũng cần phải thở chứ.

- Vậy chị cứ thở đi, lên tiếng lớn một chút!  - Thùy Trang nói xong liền hướng đến cổ của cô mà liếm mút, cắn xé.

Đúng là em cho cô thở, nhưng hơi thở lại nặng nhọc vô cùng. Thùy Trang không dám nghỉ ngơi, vì em sợ em sơ hở là cô lại đè em. Thùy Trang chán chê với cổ, để lại rất nhiều ấn ký đỏ ửng, dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp hơn, thì mới hài lòng mà dời xuống hai khoả tròn của cô. Vì đi ngủ nên Diệp Anh mới không mặc bra, như vậy lại càng thuận tiện hơn cho Thùy Trang, không bị vướng tay thêm một món phụ kiện trên người cô.

Thùy Trang cười một cái rồi ngậm lấy một bên, bên còn lại thì được bàn tay em săn sóc kĩ càng. Diệp Anh ở dưới thì vô cùng thống khổ. Em đúng là đang 'làm' với cô đấy, nhưng lại làm hời hợt vô cùng! Cô cũng không thể nào ghị đầu em xuống được, vì cô rất trân quý mái tóc của em, không dám làm nó rối thêm một lần nào nữa. Diệp Anh càng ẩn nhẫn thì em càng thích thú.

- Xồng ah~~ - Thùy Trang còn không ngừng công kích Diệp Anh.

- Sa...sao? - Cô chỉ biết đáp chứ không hề mở mắt ra nhìn em.

- Chị không cảm thấy khó chịu sao? - Em còn cố ý, hơi đè thấp giọng của mình xuống, rót vào tai cô chả khác gì hồ ly mời gọi? Anh hùng còn không qua được ải mỹ nhân, huống chi một nữ nhân bình thường như Diệp Anh đây?

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ