Chương 3: Ông biết mình đang chen hàng của ai không?

5 0 0
                                    

Biết người biết ta thì mới lập được một kế hoạch chi tiết, trình độ xuất sắc của thám tử tư đã vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. Cho nên mới nói, sự tồn tại của Kỷ Thần Phong chẳng có gì là bí mật với tôi cả.

Tôi biết xu hướng tính dục, biết cả tên người yêu cũ của hắn, cũng biết vì sao hai người họ chia tay.

Kỷ Thần Phong và người kia có thể xem là trúc mã của nhau. Thuở còn tấm bé thì sống cùng một nơi, đến cấp hai vẫn học chung một trường. Khoảng thời gian cấp ba mặc dù bị tách ra, nhưng chính khoảng cách sinh ra cái đẹp nên cả hai nhanh chóng thắp lên một ngọn lửa tình yêu non nớt, bí mật yêu đương sau lưng cha mẹ.

Suy cho cùng, mối tình đầu được gọi là mối tình đẹp nhất bởi vì thời niên thiếu không phải lo lắng suy nghĩ cho tương lai và thực tại, miễn là trong lòng có tình yêu thì chẳng còn thứ gì là trở ngại. Ngay cả vợ chồng nghèo khó còn có trăm nỗi ngậm ngùi, huống chi là những cặp tình nhân đồng giới. Sau này, khi trưởng thành, họ phải cân nhắc nhiều thứ hơn, từ tương lai của cả hai cho đến ánh mắt của thế tục, rồi phải tính cả cảm nhận của người thân trong gia đình.

Tình yêu nào làm ra cơm, đàn ông tìm ở đâu chẳng có? Chi tiết thế nào không rõ nhưng chắc hẳn là đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt. Trúc mã vì tương lai xán lạn của mình, vào cái năm hai mươi tuổi ấy đã quyết tâm vứt bỏ bạn trai bên nhau từ nhỏ, bước lên chuyến bay quốc tế và bay ra nước ngoài. Kể từ hôm đó, hắn ta và Kỷ Thần Phong mỗi người một ngả, không ai giữ liên lạc với nhau.

Có thể do bị một cú sốc mà từ đó trở đi thính lực bị tổn thương nghiêm trọng thuở nhỏ của Kỷ Thần Phong càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, vào một ngày nào đó, sau khi tỉnh dậy, hắn không còn nghe thấy được bất cứ âm thanh nào nữa.

Khám bệnh khắp nơi nhưng kết quả nhận lại chỉ có một – hắn đã hoàn toàn đánh mất thính giác, nếu không cấy ghép ốc tai nhân tạo thì cả cuộc đời về sau hắn sẽ sống trong một thế giới im ắng. Nhưng một cái ốc tai nhân tạo đã trị giá hơn ba mươi vạn, đây không phải con số mà gia đình hắn có thể gánh vác.

Sau khi Nghiêm Thiện Hoa vay mượn tiền khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ, bà ta mới nghĩ tới tôi, người duy nhất có thể giúp gia đình bọn họ và cũng là người chắc chắn sẽ không từ chối lời cầu xin của bà ta bao giờ.

Nói cho cùng, nếu không phải vì Kỷ Thần Phong thích con trai và bị người ta bỏ rơi, Nghiêm Thiện Hoa đâu đến mức chui vào ngõ cụt tìm tôi vay tiền.

Bây giờ mới bị đàn ông nhìn hơi lâu một chút thôi lại bày ra dáng vẻ như bị ai đó xúc phạm, hắn diễn kịch cho ai xem, hả?

"Cậu Tang, cậu có để ý đến lớp màng trắng trên mắt nó không?" Kỷ Thần Phong kiểm tra cho bé Cỏ xong rồi bỏ nó vào trong hộp giấy.

Tôi nhìn nhóc rùa đen đang từ từ rụt đầu lại, trên mắt nó đúng là có một lớp màng trắng. Tuy thực sự mà nói thì tôi đã quên mất hình dáng bình thường của nó là gì. Mặc dù tôi là chủ nhân của nó, nhưng từ trước đến nay, người chăm sóc vẫn là Đường Tất An.

"Trước đây nó đều do em trai tôi nuôi. Tôi mới nhận nuôi nó vài ngày nay thôi nên cũng không biết chính xác mắt nó như nào cả." Tôi nói dối không chớp mắt, đùn đẩy trách nhiệm vô cùng triệt để.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ