Chương 6: Xem tôi phát hiện ra cái gì này?

5 0 0
                                    

Trong cả bữa ăn khuya, Kỷ Thần Phong cũng không trò chuyện gì nhiều với tôi, trừ lúc bưng đồ ăn lên thì phần lớn thời gian đều ngồi yên tĩnh ở chỗ của hắn. Bàn bên cạnh ăn xong rồi, hắn liền chủ động đi lên dọn dẹp chén đũa, dọn sạch sẽ xong rồi thì lại ngồi tại chỗ đờ người ra.

"Tên kia thật sự không phải là người mẫu công ty dì mày à?" Có lẽ vì thấy tôi thất thần nên Trịnh Giải Nguyên cũng bắt đầu để ý đến Kỷ Thần Phong.

"Mày không thấy ốc tai nhân tạo trên tai cậu ta à?" Tôi hút một hơi thuốc lá điện tử rồi chậm rãi phun ra, giật nhẹ khóe miệng nói: "Không nghe được thì làm người mẫu kiểu gì? Bảo nhiếp ảnh gia ra hiệu với cậu ta à?"

Trịnh Giải Nguyên gặm một miếng sườn chiên tỏi ngon lành, cười nói: "Bây giờ kĩ thuật photoshop rất lợi hại mà? Xóa cái máy trợ thính của cậu ta đi. Lần trước tao gặp một hot face, ảnh chụp hoàn toàn khác với người thật, cũng photoshop thôi mà fans vẫn nhiều."

Ở bờ sông gió lớn, khói điện tử vừa mới phun từ miệng ra trong nháy mắt đã bị gió thổi tan không còn một mảnh bởi cơn gió mang theo mùi bùn tanh tưởi.

Tôi híp mắt, không bày tỏ ý kiến.

Tên khốn Trịnh Giải Nguyên lúc nào cũng nghĩ về nơi làm việc một cách rất đơn giản, cho rằng ai cũng hiền lành và thân thiện, mỗi ngày chỉ cần cười hì hì làm xong việc là được.

Chỉ cần cậu ta ngồi ở văn phòng của Hứa Tịch một buổi trưa thôi, nhìn dáng vẻ hai mặt của dì ấy lúc nghe và cúp điện thoại, nghe những lời dì mắng bên A thì hẳn sẽ không nói ra những câu nói ngây thơ như vậy.

"Mày nghĩ sao cậu ta lại điếc? Điếc bẩm sinh hay là lớn lên mới điếc? Tao nghĩ là trời sinh, giọng cậu ta nói chuyện cứ quái quái. Lúc trước tao quen một hot face, có vấn đề về thính lực bẩm sinh, đến mười mấy tuổi mới có tiền đeo ốc tai nhân tạo một bên. Cô ta nói chuyện còn không lưu loát bằng cậu ta, cứ như đầu lưỡi không thẳng ấy."

Có lẽ là vì cả tối đã uống không ít rượu nên Trịnh Giải Nguyên nói hơi nhiều. Bình thường nếu tôi không để ý tới cậu ta thì cậu ta sẽ im miệng, hôm nay lại không có dấu hiệu ngừng.

"Nhưng vẫn đẹp lắm, cái này chắc là Thượng Đế vì đóng một cánh cửa của cô ta nhưng để lại cho cô ta một cái cửa sổ."

Nếu cậu ta có thể chăm chỉ làm quen khách hàng như cách làm quen với hot face thì bố cậu ta cũng không đến mức thở ngắn than dài cả ngày.

"Chưa hỏi, chắc là bẩm sinh." Tôi nói.

Bé trai do bà Tang sinh hạ khỏe mạnh từ đầu đến đuôi, nếu không Nghiêm Thiện Hoa cũng không thể thuận lợi đổi tôi với Kỷ Thần Phong.

Chuyện Kỷ Thần Phong bị điếc thì phải kể từ năm hắn ba tuổi.

Năm ba tuổi, hắn bị bệnh. Căn bệnh này vốn cũng không có gì, khám bác sĩ bốc thuốc là xong. Nghiêm Thiện Hoa lại nhất thời ham rẻ, không đưa hắn đi bệnh viện mà tự cho hắn dùng thuốc ở nhà.

Uống xong, Kỷ Thần Phong bắt đầu xuất hiện dấu hiệu điếc tai do thuốc. Thính lực của hắn giảm xuống, hay choáng váng, phản ứng chậm chạp, nhưng Nghiêm Thiện Hoa không hề để ý. Mãi cho đến ba tháng sau, bà ta phát hiện mấy ngày nay Kỷ Thần Phong không nghe rõ hội thoại thường ngày, lúc này mới nhận ra vấn đề, đưa đi bệnh viện chữa.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ