Đã hẹn thời gian chụp là mười giờ sáng, nhưng vì tôi chưa dậy nên chỉ có thể để Thái Thông Thông dẫn người ta qua trước, còn tôi tối nay mới đến.
Lúc tôi lái xe đến Thời trang Hòa Tử đã là một giờ chiều, vừa được lễ tân dẫn đến ngoài cửa phòng chụp ảnh, một người phụ nữ trung niên có mái tóc được nhuộm trắng dài ngang vai đã dẫn theo vài người trông như là cấp dưới từ xa đi về phía tôi.
"Dì Tân." Tôi khẽ gật đầu với đối phương.
"Tiểu Niệm, đã lâu không gặp. Lần cuối chúng ta gặp mặt là hai năm trước nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh." Tân Hòa Tử cười, vỗ vỗ bờ vai tôi, đi cùng với tôi vào trong phòng chụp ảnh.
Bên trong còn đang tiến hành chụp, Thái Thông Thông khoanh tay đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm người mẫu nam đang đứng trước tấm vải nền. Biểu cảm hắn xen giữa nghiêm túc và nhẹ nhõm, dường như thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.
Phát hiện chúng tôi đi tới, hắn lập tức buông tay xuống đi về phía chúng tôi.
"Giám đốc Tang, tổng giám đốc Tân." Hắn báo cáo tiến độ với chúng tôi: "Chụp rất thuận lợi, hẳn hôm nay có thể chụp xong trước sáu giờ."
"Thuận lợi là tốt rồi. Người mẫu của Alicia các cậu thật chuyên nghiệp, đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng khiến tôi thất vọng lần nào, hi vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác." Tân Hòa Tử quay ra sau vẫy tay, một người phụ nữ trẻ khoảng hơn ba mươi lề mề đi tới từ phía sau bà. Cô ta búi tóc, mặc một bộ áo váy màu đen, vẻ mặt không tình nguyện.
"Đây là nhà thiết kế trang phục nam của chúng tôi, Hàn Nhữ, rất trẻ, cũng rất ưu tú." Tân Hòa Tử cười, giới thiệu với chúng tôi.
"Chào mọi người." Hàn Nhữ cong môi lên ra vẻ một chút rồi lại nhanh chóng xìu xuống.
Chào một tiếng đơn giản rồi, cô ta lại buồn bực không nói gì đi ra xa, khoanh tay nhìn chằm chằm người mẫu nam đang thành thạo bày ra các tư thế trước máy ảnh.
"Đừng để ý tới cô ấy, cô ấy là như vậy đấy. Cô ấy rất thích người mẫu trước đây, sau khi biết là thay người thì cứ như vậy." Tân Hòa Tử than thở giải thích: "Đang giận tôi, không liên quan gì đến các cậu."
Sau khi chờ khoảng năm sáu phút, bà lấy lý do phải họp một cuộc họp quan trọng rồi dẫn Hàn Nhữ đi. Trước khi đi, bà bảo chúng tôi chụp xong thì không được đi vì muốn mời chúng tôi ăn tối.
"Không cần đâu..."
"Vậy cứ quyết định như thế nhé. Không cần khách sáo với dì." Không đợi tôi từ chối, bà đã xoay người rời đi với dáng vẻ chuyện đã định, cơ bản là không cho tôi lựa chọn nào khác.
Nếu như là người khác thì tôi còn có thể nói đi là đi, không nể mặt đối phương. Nhưng đây lại là mẹ Trịnh Giải Nguyên, dù sao cũng là người lớn, không tiện làm, quá khó coi.
Đm, sao Kỷ Thần Phong cứ phải nghỉ vào hôm nay? Bỏ qua ngày hôm nay thì ngày nào cũng không phải phiền phức như vậy. Tôi chầm chậm thở ra một hơi, cố gắng đè xuống phiền não trong lòng.
Tôi chẳng qua chỉ là linh vật trấn trận, tiến độ chụp thì đã có Thái Thông Thông nhìn chằm chằm, tôi chỉ cần ngồi ở một góc trong phòng nghỉ của studio xem tạp chí, uống cà phê là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất niệm chi tư
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, 1×1, HE Couple: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm (Quý công tử nhà nghèo công x Tên khốn nạn nhà giàu thụ) Số chương: 102 ...