Chương 10: Lại bị chó cắn

3 0 0
                                    

Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tôi để Kỷ Thần Phong đợi ở phòng ngủ còn mình thì đi ra ngoài nhìn.

Tủ lạnh đã được đồ ăn lấp đầy, rác rưởi không thấy đâu nữa, các ngõ ngách trong phòng cũng không còn bóng dáng Đường Tất An, hẳn là đã đi rồi.

Về sau tất nhiên sẽ ngày càng gặp Kỷ Thần Phong nhiều hơn, phải bảo Đường Tất An giảm bớt số lần tới đây, nếu không lỡ đụng phải nhau thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng không có hắn thì ăn cơm, vệ sinh, ra ngoài đều sẽ trở thành vấn đề, nếu không thể xử lý ổn thỏa, không cẩn thận sẽ trở thành chuyện phiền phức hơn ngay.

... Đã bắt đầu thấy nhức đầu.

Xoa gáy, xoay người lại, tôi phát hiện Kỷ Thần Phong đã đi đến cửa phòng ngủ tự bao giờ. Một tay hắn đỡ lấy khung cửa, một tay nắm lại rủ xuống bên người, đang nhìn về phía tôi.

Rõ ràng bả vai hắn rộng lớn, thân hình còn cao lớn hơn tôi nhưng làm vậy lại tự dưng khiến tôi nghĩ đến con mèo hoang lúc bé mình từng quan sát: khi có đồ ăn thì con mèo cái luôn đi lên trước điều tra, còn mèo con thì ở đằng xa quan sát. Đến khi đã xác định không có nguy hiểm gì, mèo con mới yên tâm chạy đến ăn đã đời(*) sau khi mèo cái ra hiệu.

(*) 大快朵颐: Ăn một bữa thật sung sướng.

"Đến đây đi, không có người đâu." Tôi vẫy tay với bé con của tôi.

Kỷ Thần Phong đơn giản quan sát bốn phía rồi đi thẳng về phía tôi. Chờ hắn đến gần tôi mới nhìn ra thứ hắn đang nắm trong tay chính là ốc tai nhân tạo của hắn.

"Không có tiếng, nếu nó bị gì thì tôi sẽ không cảm giác được, cho nên phải cất cho đàng hoàng." Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn mở tay ra cho tôi xem thiết bị điện tử màu đen đã hoàn toàn hết pin, sau đó cẩn thận để nó vào trong túi áo khoác của mình.

"Bây giờ đi bệnh viện à?"

Tôi đặc biệt nói rất chậm, cộng thêm tay hỗ trợ nên hắn dễ dàng hiểu ra ý tôi.

"Ừm."

"Không nghe được cũng không sao à?" Tôi chỉ vào tai mình mình.

"Pin dự phòng ở trong bệnh viện, hôm qua đi gấp quá nên quên cầm."

A, thì ra hắn cũng sẽ giở chút trò như vậy. Ngoài mặt thì đang trả lời vấn đề của tôi nhưng thực ra lại lộ ra hôm qua hắn lo lắng cho tôi đến mức nào, vội vã chạy đến chỗ tôi, thậm chí còn vì thế mà quên mất pin dự phòng quan trọng của mình.

Đã vậy rồi mà còn nói là do tôi hiểu lầm, cuối cùng là tôi hiểu lầm cái gì nào?

"Đi được chưa?" Hắn hỏi.

"Đương nhiên." Tôi khom người làm cái tư thế "mời", ý nói hắn có thể tự do tới lui.

Kỷ Thần Phong yên lặng đi giày, yên lặng mở cửa, mãi đến khi sắp đi ra khỏi nhà mới quay lại nhìn tôi một chút.

"Hẹn gặp lại." Nói xong, hắn không đợi tôi đáp lại đã bước ra ngoài đi mất.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép lại được một lát, tôi xoay người quay trở lại phòng khách, sau khi nhìn cái bàn trà trống không thì lại đi đến nhà bếp nhìn.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ