Chương 9: Thật thần kỳ

3 0 0
                                    

Cơ thể tôi vẫn còn bủn rủn bất lực sau khi hạ sốt, cho nên khi ngửi thấy mùi đồ ăn thi nhau bay ra từ trong bếp thì sẽ có cảm giác không chân thực như thể mình đang ở trong mơ.

Tôi đã quên mất lần tôi sử dụng bếp gần đây nhất là lúc nào, cũng đã quên mất người đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho tôi vào lần gần đây nhất là ai.

Bắt đầu từ ba năm trước, chứng mất ngủ của tôi càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, dù có uống thuốc cũng không phải lần nào cũng có tác dụng. Khi ngủ là hừng đông, lúc mở mắt ra thì trời đã tối, đây gần như đã trở thành trạng thái sinh hoạt bình thường của tôi.

Rõ ràng đã ngủ rất lâu nhưng cơ thể tôi vẫn mỏi mệt. Xương cốt, da thịt và cả tâm trạng đều rất tệ. Khi ăn thì giống như có thể nôn ra vào bất cứ lúc nào, chứng kén ăn càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong tình trạng như vậy, ăn sáng vào đúng giờ ăn sáng vô hình trung đã trở thành một loại hi vọng xa vời. Mà bảo tôi bình tĩnh ngồi vào bàn ăn vào giờ ăn sáng thì có thể so sánh với kì tích khi tiện tay viết một dãy số, cuối cùng lại trúng giải độc đắc vậy.

Thật kì diệu. Tôi nhìn về phía trước, hơi sững sờ. Dù là mặt trời đang từ từ nhô lên cao ở ngoài cửa sổ hay là tiếng động bận rộn ở trong phòng bếp thì cũng đều rất kì diệu.

"Cậu muốn trứng gà chín mấy phần?"

Quay sang căn bếp đang mở, khi nhìn thấy Kỷ Thần Phong đang đứng nấu ăn bên bếp, trong đầu tôi cũng đồng thời hiện lên suy nghĩ "Người đàn ông này cũng rất kì diệu".

Người bình thường sẽ thật sự chạy đi chăm sóc đối phương, đồng thời qua đêm ở nhà người ta chỉ vì chó ở nơi làm việc cắn bị thương người đó sao?

Sao có thể.

Dù bề ngoài cấm dục nhưng nói cho cùng thì tên khốn này chẳng qua cũng chỉ là một tên đồng tính luyến ái trụy lạc. Chỉ cần giọng nói êm tai một chút thì lão nhị của hắn đã nhô lên cao hơn bất kì ai khác.

"Tùy cậu."

Tôi nhấp một hớp trong ly nước nóng, cảm thấy thật nhạt nhẽo, bèn đứng dậy chuẩn bị pha cho mình một ly Americano, nhưng tay vừa định ấn cái nút của máy pha cà phê thì bên kia đã vang lên giọng nói của Kỷ Thần Phong.

"Cậu Tang, tốt nhất là... cậu không nên uống đồ uống kích thích."

Thi thoảng cũng sẽ chỉ có người phụ nữ mà tôi hẹn hò hai lần nọ yêu cầu tôi không được làm cái này, không được làm cái kia. Tôi vốn cho rằng như thế đã đủ đáng ghét, không ngờ rằng còn có cái đáng ghét hơn.

Chỉ là qua một đêm thôi, ngay cả cái x của nhau còn chưa sờ qua mà đã cảm thấy có thể khoa tay múa chân, can thiệp vào sở thích của tôi rồi à?

"Ồ, được thôi."

Tôi dài giọng trả lời, đồng thời thô lỗ ném ly nước lên quầy đồ uống, vì dùng sức mạnh quá nên nước ở bên trong văng hết ra ngoài, còn phát ra tiếng động chói tai.

Bữa sáng hiếm có là cháo hoa và trứng trần nước sôi, đơn giản đến mức keo kiệt, nhưng sau khi ăn vào thì hương vị lại ngon bất ngờ. Cháo hoa có độ sệt thích hợp, đậm mùi gạo, trứng chần nước sôi cũng được kiểm soát nhiệt độ không tệ, mặn nhạt vừa đủ.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ