Chương 2: Rõ ràng là một tên biến thái

5 0 0
                                    

"Em đang xem gì thế?"

Monica thò đầu từ phía sau tới, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi bình tĩnh thoát mail rồi nhét điện thoại vào trong túi, rồi mới quay đầu nhìn sang cô ấy.

"Chị như vậy là không lịch sự đâu đấy."

Monica hoàn toàn không để bụng: "Chị thấy rồi nha, là một anh ngầu hết sức luôn, em đổi xu hướng tính dục rồi à?"

Monica năm nay hai mươi tư tuổi, có được chiều cao đáng tự hào là 1m78, nếu mang thêm một đôi giày cao gót 7cm thì cũng ngang ngửa tôi. Cô ấy là một trong những người mẫu hot nhất trong công ty của dì út tôi, con lai Ý và Đan Mạch. Màu tóc đỏ hiếm thấy và những đốm tàn nhang rải rác trên khuôn mặt khiến cô ấy rất được các nhãn hàng thể thao chào đón, gần như cứ có lịch là sẽ được book ngay.

Dù rằng cô ấy lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tiếng Trung lại cực kỳ tốt, còn tự chọn cho mình tên tiếng Trung là 'Dương Ngọc Hoàn'. Nếu không phải về sau cô ấy biết được vị mỹ nhân này đã hơn ba mươi tuổi, hương đã tan, ngọc cũng đã nát, rồi sợ xui xẻo thì bây giờ đi đâu cô ấy cũng bắt người ta gọi mình là Ngọc Hoàn rồi.

"Chị thích đàn ông chứ em thì không đâu." Tôi lạnh lùng nói.

Monica vừa thoáng thấy là bản tóm tắt về tình hình gần đây của Kỷ Thần Phong do thám tử tư gửi đến, bên trong kèm theo một bức ảnh đời thường của đối phương, chụp giống kiểu áp phích người mẫu. Chắc vì thế nên mới khiến cô ấy hiểu lầm.

Mặc dù tôi và Nghiêm Thiện Hoa là mẹ con cùng huyết thống, nhưng có thể nói chúng tôi là những người xa lạ. Hai mươi lăm năm trôi qua, bà ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, tại sao tôi có thể dễ dàng tin rồi đặt hết cả tương lai quan trọng của bản thân vào miệng bà ta?

Kể từ ba năm trước, tôi đã mời thám tử chuyên nghiệp theo dõi bà ta và Kỷ Thần Phong. Cứ mỗi tuần, thám tử sẽ thu thập hành tung dấu vết, mối quan hệ bạn bè... thành một danh sách rồi gửi qua mail cho tôi.

Nghiêm Thiện Hoa cho rằng tôi không biết chuyện thực tập tốt nghiệp của Kỷ Thần Phong, nhưng thật ra ngay cả thứ nhỏ nhặt như ngày Kỷ Thần Phong nhận được tiền lương thực tập rồi mua một chiếc bánh kem bé tẹo về ăn mừng, tôi cũng biết hết.

"Cũng chưa chắc." Monica vòng qua bên người tôi rồi đặt mông ngồi xuống: "Em và mấy cô trước kia cũng đâu có bền, nói không chừng là do em chưa tìm được 'kích cỡ' thích hợp đấy."

Không chấp nhận được chuyện suốt ngày tôi rảnh rỗi nên dì út Hứa Tịch của tôi đã sắp xếp cho tôi vị trí giám đốc trong công ty người mẫu "Alicia" của mình, để tôi trông ra dáng trước mặt Tang Chính Bạch một chút, cũng bớt bị mắng một chút.

Tôi không cần phải đi làm mỗi ngày, cũng không cần phải tham gia bất kỳ một quyết định quản lý nào của công ty. Có khi Hứa Tịch sẽ bảo tôi ngồi trước máy tính xem giúp compcard chọn người mẫu để ký hợp đồng. Dì ấy vẫn hay bảo rằng dù con người tôi chẳng ra gì nhưng lại có đôi mắt tinh tường độc đáo để chọn ra người đẹp.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ