Chương 17: Biết con chó của Pavlov không?

3 0 0
                                    

Bởi vì vừa mới tắm xong nên mùi xà phòng rẻ tiền trên người Kỷ Thần Phong rất rõ rệt. Tóc hắn hơi ẩm, không biết là mồ hôi hay là hơi nước, nắm trong tay mà chỉ chốc lát sau lòng bàn tay cũng ướt theo.

Hai người đàn ông cao lớn một mét tám mấy ngồi trong một cái xe bình thường cũng đã không dễ chịu lắm, nói chi là hàng ghế sau của xe thể thao, đơn giản là như hai con cá mòi trong hộp đồ hộp.

Quỳ trên ghế ngồi bằng da, trong miệng thở ra hơi thở nóng rực. Đây là đường lớn, có thể sẽ có người đi đường đi ngang qua bất cứ lúc nào, thậm chí Nghiêm Thiện Hoa đợi lâu không thấy Kỷ Thần Phong quay về cũng có thể sẽ xuống xem sao bất kì lúc nào. Đêm còn chưa khuya, thậm chí còn chưa đến 9 giờ, cửa sổ xe tôi còn mới bị người tôi đập vỡ khi nãy, mảnh thủy tinh còn chưa kịp dọn. Địa điểm, hoàn cảnh, thời gian không hề thích hợp, dù não biết rõ là sai lầm nhưng thân thể lại không dừng được.

Ngón tay tôi co ro níu chặt lấy vai áo khoác của Kỷ Thần Phong. Trong cơ thể tôi như ẩn chứa một ngọn núi lửa, dung nham đang cuồn cuộn sôi trào, kêu gào, làm bỏng da và máu dịch cũng phải bốc hơi.

Có lẽ là vì thường xuyên tiếp xúc với nước khử trùng nên dù tay Kỷ Thần Phong xương xẩu thon dài nhưng xúc cảm cũng không nhẵn nhụi lắm, cạnh ngón tay vô cùng thô ráp, lòng bàn tay cũng không mịn màng được bao nhiêu. Nhưng chính là đôi tay này, chính là đôi tay này... đã mang đến cho giác quan tôi cơn kích thích to lớn như là sấm sét đánh trúng thắt lưng, làm cho người tôi không nén nổi mà dán chặt vào, run rẩy, mắt nổi đom đóm.

Từ đầu mời hắn lên xe ngồi đúng là có ý chiêu đãi hắn. Nhưng khi phát hiện ra chỉ có mình hắn thoải mái thì tôi lại có chút không vui, đặc biệt là... Người châu Á sao có thể có kích thước như vậy, trong thức ăn thấp kém mà thằng nhãi này ăn chắc chắn có bỏ thêm thuốc tăng kích thước đúng không? Phồng to lên như một quả bóng được thổi hơi vào, còn to hơn lần ngỏm dậy trong bóng tối lần trước nữa.

"Ngồi lên... được không?" Lòng tự trọng của đàn ông làm cho động tác của tôi rất chậm chạp, Kỷ Thần Phong cũng nhận ra, dù là lễ phép hỏi nhưng một giây sau hắn đã kéo tôi lên trên người hắn.

Đây hẳn là cái ghế khó chịu nhất mà tôi từng ngồi. Vì tư thế thay đổi nên hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra tình trạng không tiện nói của tôi – núi lửa hưng phấn tuyên bố mình đã tỉnh giấc, xem ra nếu không phun trào ra thì chắc chắn sẽ không cam lòng bình tĩnh lại.

"Cùng nhau đi." Hắn dùng giọng khàn hơn, mơ hồ hơn bình thường để nói, không chờ tôi đáp lại lần nữa đã đoạt lấy quyền chủ động từ tay tôi.

Quá kì lạ... Dù là thính giác, thị giác hay là xúc giác thì cả màn này đều quá kì lạ.

Con đường đằng sau xe không có một ai. Rõ ràng là tối như vậy, yên lặng như vậy nhưng hai bên tai tôi lại vang lên tiếng động kì lạ như nham thạch đang sôi trào, trong tầm mắt cũng có tia sáng trắng bùng lên.

Ban đầu cái tay còn lại của Kỷ Thần Phong chỉ đỡ eo tôi, nhưng theo mức độ hô hấp càng lúc càng gấp, hắn cũng không còn an phận đợi tại chỗ nữa mà bắt đầu thăm dò xuống dưới.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ