Cậu y tá đang gật gà gật gù bị tiếng đẩy cửa kính của tôi đánh thức, dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên.
"Tôi đến tìm bác sĩ Kỷ." Đôi tay tôi chôn trong chiếc áo khoác dạ mỏng, bởi vì hồi nãy tôi chạy hơi vội nên lúc nói chuyện không khỏi thở dốc.
Hình như giọng điệu quen thuộc và tự nhiên của tôi khiến cậu y tá hiểu lầm, cậu ta chỉ chỉ về phía cầu thang tầng hai và nói: "Anh là bạn của bác sĩ Kỷ ạ? Anh ấy vừa mới lên lầu kiểm tra phòng đấy."
Lần đầu tiên tôi nghe nói bác sĩ thú y cũng cần phải kiểm tra phòng.
Tôi nhanh chóng sải bước lên lầu. Trên tầng hai ánh sáng đầy đủ, không gian rộng lớn chia thành ba phòng nhỏ hơn, gần bức tường mỗi căn trưng bày vô số lồng sắt lớn nhỏ kích thước khác nhau. Có cái chuồng thì nhốt động vật, có cái thì trống rỗng.
Trong căn phòng đối diện cầu thang truyền đến vài tiếng chó sủa, trực giác tôi mách bảo Kỷ Thần Phong đang ở đó. Tôi đi qua xem thử, quả nhiên thấy hắn đưa lưng về phía mình đang ngồi khám cho một nhóc Pomeranian. Hình như con Teddy bên cạnh bị đánh thức, nó liên tục cạy cạy cửa sắt, cổ họng liên tục phát ra những âm thanh nức nở.
"Tôi không phải như thế."
Tay Kỷ Thần Phong run một cái, đập lên chiếc lồng tạo ra một tiếng động lớn. Trong thoáng chốc, những chú cún đau ốm trong phòng hưng phấn sủa inh ỏi, sau đó những chú chó ở hai phòng khác lập tức sủa theo như phản ứng dây chuyền.
Tôi cau mày, bị tiếng ồn làm cho đau đầu. Tôi dứt khoát đóng cửa phòng nơi tôi và Kỷ Thần Phòng đang ở lại, ngăn cách mọi âm thanh ầm ĩ bên ngoài.
Kỷ Thần Phong giữ chiếc máy xuýt nữa thì bị mình đụng ngã. Hắn quay lại nhìn tôi, nếp nhăn giữa hàng lông mày còn sâu hơn cả tôi.
Hắn không nói gì cả nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy đều toát lên sự trách móc.
"Cho tôi xin lỗi nhé, khiến cậu giật mình rồi." Thực ra tôi không cảm thấy áy náy lắm nhưng vẫn chủ động xin lỗi hắn.
"Tầng hai chỉ cho phép nhân viên y tế và người nhà thú cưng bị bệnh đi lên."
Thế ý cậu muốn đuổi tôi xuống dưới đúng không?
Gay go nhỉ.
"Người dưới lầu cho tôi lên đây." Tôi giải thích: "Cậu còn nhớ tôi không? Rùa đen của tôi đang điều trị ở đây nè, tôi tới để thăm nó đấy."
Hắn gật đầu rồi lướt qua người tôi, sau đó nắm lấy tay cầm cửa: "Nó không ở trên lầu, để tôi dẫn cậu đi."
Không gian nhỏ hẹp chật chội cộng thêm mùi thuốc lá tươi mát trên người hắn khiến cơn nghiện trong người tôi rục rịch ngoi lên. Tôi không tự chủ được mà hít thở thật sâu, từ tận đáy lòng cảm thấy mùi khói thuốc nồng nặc hợp với hắn hơn là mùi xà bông rẻ tiền.
Không gian phòng khám vốn chật chội, nhưng có lẽ không muốn đụng vào người tôi mà hắn đã cố gắng hết sức xoay người sang ngang. Vì vóc người hai chúng tôi không hề thấp nên nhìn hắn như thể đang chen chúc với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất niệm chi tư
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, 1×1, HE Couple: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm (Quý công tử nhà nghèo công x Tên khốn nạn nhà giàu thụ) Số chương: 102 ...