Chương 24: Thi thoảng cũng sẽ thích loài người

3 0 0
                                    

Gia cảnh nhà họ Hứa giàu có, hai con gái từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt nhất mà lớn lên. Hứa Uyển Di quen biết Tang Chính Bạch trong lúc học đại học thì, hai người hợp nhau nên nhanh chóng quen nhau.

Sau đó nói đến chuyện kết hôn, tất cả cũng rất thuận lợi, hai cụ nhà họ Hứa khá thích tài cán của Tang Chính Bạch, trợ giúp rất nhiều trên con đường lập nghiệp của ông ta.

Hứa Uyển Di cũng không phải là người phụ nữ đứng sau Tang Chính Bạch, bà thích kề vai chiến đấu, giải quyết nan đề với chồng hơn. Có thể nói, sự nghiệp Tang Chính Bạch không thể không thiếu nhà họ Hứa, cũng không thể thiếu dì Hứa Uyển Di.

Nhưng khi tuổi tác càng lớn, sinh con dưỡng cái trở thành một vấn đề khó không thể không đối mặt trước mắt Hứa Uyển Di. Vì hai cụ nhà họ Hứa thúc giục sinh con và chính bản thân bà cũng lo lắng cho tuổi tác, cuối cùng bà quyết định sinh con vào năm ba mươi lăm tuổi.

Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, may mắn ba mươi lăm năm trước hình như bị dùng hết vào một buổi này. Có lẽ vì sinh con vào lúc đã có tuổi, cũng có thể là xui xẻo đơn thuần mà một mạng đổi một mạng, cuối cùng Hứa Uyển Di đã không thể xuống khỏi giường sản phụ. Càng chết hơn là, họa vô đơn chí, chuyện làm ăn của Tang Chính Bạch vào lúc này cũng xảy ra vấn đề.

Đa số người làm ăn đều hơi mê tín, có lẽ chuyện này cũng giải thích tại sao trước giờ Tang Chính Bạch chỉ đối xử khắc nghiệt mà chưa bao giờ yêu thương tôi. Ông ta không yêu nổi đứa con vừa mới sinh ra đã khắc cha khắc mẹ.

Sau chuyện tôi bị bảo mẫu ngược đãi, Hứa Tịch nhận ra sự thờ ơ của Tang Chính Bạch với tôi, dì ấy mạnh mẽ yêu cầu bố mẹ nhận tôi vào nhà họ Hứa chăm sóc. Dự tính ban đầu là tốt, kết quả lại không như ý muốn.

Trải qua nỗi đau trung niên phải để tang con gái xong, cơ thể hai cụ già vốn đã không khỏe bằng lúc trước, không có tinh lực dư thừa dành cho tôi. Cộng thêm... có lẽ là khi nhìn thấy tôi họ sẽ nhớ tới con gái mình, trong trí nhớ, lúc đối mặt với tôi trông mặt bọn họ luôn rất buồn, hiếm khi tươi cười. Bà Hứa thậm chí còn không thể ở chung với tôi quá lâu, nếu không sẽ đau khổ đến rơi nước mắt.

Khi còn bé, làm sao tôi hiểu được mấy chuyện rắc rối của người lớn? Họ càng không chào đón tôi, tôi càng cảm thấy là do bản thân mình đã làm không tốt. Để làm cho bọn họ vui lòng, tôi cố gắng học tập gấp bội, tích cực tham gia các loại hoạt động của trường chẳng qua để đạt được thành tích, khiến bọn họ phải nhìn tôi nhiều một chút.

Còn nhớ có một năm tôi đạt được giấy khen "Ngôi sao của trường học". Bằng khen này không chỉ xét thành tích bình thường mà còn xét các hoạt động tham gia, mỗi khóa chỉ có một người được nên rất khó đạt. Khi đạt được bằng khen này lúc cuối kì, tôi vô cùng hưng phấn. Tôi cầm giấy khen về thẳng nhà họ Tang, sau đó chờ cả ngày, đợi Tang Chính Bạch về nhà.

Ngày đó, mãi cho đến khuya Tang Chính Bạch mới ung dung gọi điện thoại rồi từ bên ngoài trở về. Tôi đợi đến mức sắp ngủ mất, nghe thấy động tĩnh thì lập tức lao xuống lầu, thấp thỏm đợi ở trước cửa.

Trong tay nắm thật chặt tờ giấy khen kia, lúc ông ta bước vào cửa, trong chốt lát, tôi lấy dũng khí đứng lên.

"Ba, ba xem nè, con đạt được "Ngôi sao trường học" nè!" Tôi cố gắng kìm giọng điệu lại để mình tỏ ra không quá kiêu ngạo và tự mãn, nhưng khóe môi làm sao cũng không hạ xuống nổi.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ