Chương 1: Phượng hoàng lọt vào ổ gà vẫn là phượng hoàng

38 1 0
                                    

Tôi chưa từng nghĩ rằng trò hề(*) như vậy sẽ xảy ra với mình.

(*) 烂梗: chỉ một trò pha cười nhưng thất bại, tẻ nhạt, không thể làm cho mọi người cười.

Ly miêu hoán thái tử, tôi lại là ly miêu.

Tuy nhiên, giống như người không thuận buồm xuôi gió thì không thể trở thành nhân vật chính, không có nốt nhạc thăng trầm thì không thể tạo thành kim khúc truyền đời. Nếu ông trời cảm thấy như vậy đã đủ làm tôi sụp đổ, vậy thì cũng... coi thường tôi quá.

"Đây là... tiền mấy tháng nay." Nghiêm Thiện Hoa cẩn thận đặt một phong bì làm từ da trâu có các nếp gấp rõ ràng lên trên bàn trà rồi lùi ra sau hai bước. Bàn tay ngăm đen thô ráp bối rối vuốt ve mép quần, một bên tay đang cầm không ít đồ, dáng vẻ đến đứng cũng không biết nên đứng sao.

Sáng sớm đã phải đối mặt với cơn nôn nao do uống nhiều rượu, đói khát và tâm tình không muốn gặp người khác nên tâm trạng tôi rất kém. Liếc mắt nhìn phong thư ở trên bàn trà, tôi khó chịu nhăn mày.

"Bà có thể đi."

Bà ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi, trù trừ, do dự, trong mắt tràn đầy sự yêu mến và lưu luyến làm tôi phát ngán, bước chân không hề xê dịch.

"Gần đây... con vẫn khỏe chứ?"

Giả mù sa mưa như vậy, biết rõ còn cố hỏi như vậy. Kể từ khi biết bà ta mới là mẹ ruột của tôi, đời tôi còn có thể có chỗ nào tốt? Mà thật ra bà ta hỏi tôi có khỏe không cũng không phải vì muốn biết tôi sống thế nào, chẳng qua chỉ là muốn mượn cớ để kéo gần quan hệ với tôi, tới lúc cần dùng đến tôi thì dễ nói thành lời hơn, chỉ thế thôi.

"Thần Phong đã bắt đầu thực tập rồi... Nó nói không tới hai năm nữa là đã có thể trả lại hết tiền cho con."

Tôi khoanh hai tay ngồi trên ghế sô pha, hơi ngẩng cằm lên nhìn bà chằm chằm, lúc nghe thấy tên Kỷ Thần Phong thì không khỏi trừng mắt.

"Bà đang giả vờ mẹ hiền con hiếu đấy à?" Tôi không nhịn được mà thốt ra.

Nghiêm Thiện Hoa ngừng nói, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Mẹ..." Bà ta mấp máy đôi môi khô nhưng không phản bác được gì.

Nghèo kiết hủ lậu, tiều tụy, nhát gan, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta phải nổi giận. Nhưng trớ trêu thay người như vậy lại sinh ra tôi, là người cung cấp một nửa bộ gen bên trong tôi về mặt sinh học.

Người như vậy... là loại phụ nữ thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng lại làm cho cuộc đời của tôi và Kỷ Thần Phong hoàn toàn thay đổi. Làm cho một đứa con của bảo mẫu như tôi sống một cuộc đời ăn sung mặc sướng, làm một cậu chủ nhỏ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Kỷ Thần Phong lại lưu lạc khu ổ chuột từ đó.

Thật ra tôi nên cảm ơn bà ta, không có bà ta thì sẽ không có tôi hiện tại. Nhưng bà ta không thể ôm bí mật này trong bụng cả đời sao? Như thế thì có lẽ tôi sẽ càng biết ơn bà ta hơn.

Năm đó, rõ ràng tự tay bà ta tráo đổi tôi và Kỷ Thần Phong, bây giờ còn ra vẻ mẹ hiền tốt bụng cái gì? Kỷ Thần Phong thì có lẽ sẽ bị bà ta lừa nhưng người biết tất cả như tôi sẽ chỉ cảm thấy bà ta vừa ra vẻ vừa đạo đức giả.

Nhất niệm chi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ