Chương 5

5K 291 7
                                    

-Năm đó nữ thần còn chưa phải là nữ thần (5)

Khi Lục Diêu từ Sở giao dịch đi ra, trời đã ngã về Tây, Lục Diêu đi từ từ trên lối đi bộ, nhìn những chiếc xe đang chạy, ánh mắt mê màng càng lúc càng kiên định hơn.

Kiếp trước Lục Diêu cùng sống chung với những kí ức thống khổ, cùng với mấy mươi năm tích lũy kinh nghiệm, cộng với năng lực phán đoán, con đường phía trước dẫu có mờ mịt thì có sao ? Mình vẫn là Lục Diêu, vẫn có thể đi lên ngôi cao, còn Sở Lăng, tuyệt đối sẽ không giống như kiếp trước.

Đặt ra mục đích cho bản thân, Lục Diêu đi nhanh hơn, có chút nôn nóng, bây giờ cô rất muốn gặp Sở Lăng.

Lúc trở lại phòng ngủ, Sở Lăng đang ngồi trên giường chơi điên thoại, Đường Lâm cùng Trần Khiết đang nói gì đó mà cười hi hi ha ha, cho dù là người xa lạ nhìn vào đều biết Đường Lâm cùng Trần Khiết bất hòa với Sở Lăng.

"Diêu Diêu, cậu đi đâu vậy ? Lúc nãy thầy chủ nhiệm có đến phòng chúng ta." Sở Lăng sau khi thức dậy liền phát hiện không thấy Lục Diêu, chỉ nghĩ rằng Lục Diêu ra ngoài ăn sáng, kết quả đi một ngày đều chưa trở lại, không biết tại sao, có thể là do Lục Diêu là người bạn đầu tiên, nên Sở Lăng hy vọng mình cùng Lục Diêu có thể giống như Đường Lâm và Trần Khiết như hình với bóng, Sở Lăng cũng không đem chuyện Đường Lâm cùng Trần Khiết hữu ý vô ý cô lập mình để vào mắt, nhưng khi Đường Lâm và Trần Khiết cười nói âm ĩ với nhau, Sở Lăng cảm nhận được sự cô đơn mà trước đây chưa từng có. Cho nên vừa nhìn thấy Lục Diêu, Sở Lăng liền lên tiếng.

Lục Diêu để túi của mình xuống, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt hòa ái của chủ nhiệm cấp 3, cũng không lo lắng mình có bị mắng hay không, còn nhớ khi đó, lúc chủ nhiệm lớp đến xem xét, ngay cả cửa còn không bước qua, bởi vì trong trường này vẫn đồn một ít chuyện xấu, nên những giáo viên tương đối có tuổi sẽ không bước vào phòng của nữ sinh, cho nên hôm nay chủ nhiệm không nhất định sẽ biết mình có ở phòng ngủ hay không.

"Không cần lo lắng, mình nghe mấy tiền bối lớp trên nói, chủ nhiệm của chúng ta là người đặc biệt ôn nhu." Lục Diêu nghiêng đầu hướng về phía Sở Lăng cười nhẹ, cũng không trả lời mình đi đâu, Lục Diêu không muốn lừa dối Sở Lăng, nhưng tạm thời lại không thể trực tiếp nói cho Sở Lăng, nên dứt khoát không nói.

"......" Sở Lăng còn muốn nói gì đó, đã bị một đám người tràn vào cắt đứt.

"Phòng các bạn có muốn cùng bọn này cùng nhau đi ăn không ?" bốn cô gái ở phòng kế bên mặt rất là hưng phấn.

Lục Diêu cả ngày hôm nay đều phân tích số liệu, mệt chết đi được, cũng rất là đói, nhưng không muốn ăn cùng mấy cô nàng này, một đám đi ăn cơm, nhất định phải đi chơi thật lâu mới được ăn, mà Lục Diêu bây giờ chỉ muốn tìm đại một quán cơm ở xung quanh trường học mau chóng được ăn. Vì vậy Lục Diêu từ chối "Để lần sau đi, hôm nay tôi hơi mệt trong người, đi sợ làm các bạn mất vui."

Dĩ nhiên bốn cô gái cũng không cưỡng cầu, Sở Lăng cũng cự tuyệt. Mà Đường Lâm và Đường Khiết thu dọn một chút cũng vui vẻ theo họ đi.

Lục Diêu thu  thập thành quả hôm nay của mình xong, Sở Lăng vẫn đang chơi di động, Lục Diêu hỏi "Mình đi ra ngoài ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không ?" Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Lục Diêu nói tiếp "Hôm nay mình mời !"

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ