Chương 19

4.2K 288 5
                                    

-Năm ấy nữ thần còn chưa phải nữ thần (19)

Buổi tối, Lục Diêu nhận được điện thoại của Hiệu Trưởng.

"Có chuyện gì sao ?" Lục Diêu biết rõ còn hỏi.

"Lục Diêu, cô đem đến đại phiền toái cho tôi !" Hiệu Trưởng cười nói.

Lục Diêu trong lòng nói thầm 'Lão hồ ly', nhưng lại dùng giọng nghi ngờ hỏi, "Có sao ?"

"Có người dùng danh nghĩa của cha mẹ cô gửi thư cho Bộ Giáo Dục, nói tôi bao dưỡng cô."

"Tôi nghĩ ngài hẳn là đã giải quyết xong, phải không ?"

"Thật ra bây giờ tôi vẫn rất tò mò tiền của cô từ đâu mà có ? Theo tôi được biết, cô gái gọi là Sở Lăng đó, đã bị Sở gia khai trừ đi ?" Quan trọng không phải là khai trừ, mà là giống như không có thông báo đến người bị khai trừ như vậy trên căn bản là không được đồng nào, nhưng mà mấy ngày sau khi bị khai trừ, Lục Diêu lại có thể lấy ra mấy ngàn vạn, số tiền này thế nào cũng không phải là của Sở Lăng cho.

"Tôi cũng rất hiếu kỳ một chuyện." Lục Diêu không nhanh không chậm nói, "Ngài nói thử xem, nếu như mọi người biết chuyện này, có thể cảm thấy tiền của tôi là của ngài cho hay không ?"

"Cô !", Hiệu Trưởng hết ý kiến, chưa từng thấy qua học sinh như vậy.

"Cho nên nói hiếu kỳ quá cũng không nhất định là chuyện tốt, phải không Hiệu Trưởng ?" Lục Diêu hờ hợt tổng kết nói.

"......" Hiệu Trưởng cứng họng, đỡ trán, "Được rồi, chúng ta nên thu lòng hiếu kỳ của bản thân lại, nên nói chính sự, cô muốn giải quyết họ như thế nào ?"

"Tôi không có ý kiến, tùy Hiệu Trưởng đi." Lục Diêu thiêu mi.

"Diêu Diêu, cậu có đói mình không ? Mình đói bụng !" giọng nói của Sở Lăng từ trong phòng truyền tới.

"Được rồi, cứ như vậy đi, tôi phải đi ăn cơm." Lục Diêu nghĩ những gì muốn biểu đạt cũng đã nói hết rồi, tin tưởng lão gian tà Hiệu Trưởng kia có thể hiểu hết ý của mình.

"Được rồi, cô đi ăn cơm đi, đúng rồi, tôi đã liên lạc với Lý Thụ rồi, cô chừng nào có thời gian rãnh, tôi giới thiệu cho cô."

"Thứ sáu tuần này 7 giờ."

Cúp điện thoại, Lục Diêu cười, quả thật là con lão hồ ly. Mà bên kia sau khi cúp điện thoại cũng cười, con tiểu hồ ly này.

Vốn là muốn tìm hiểu một chút về Lục Diêu, nhưng mà không nghĩ đến tính cảnh giác của đối phương rất cao, năng lực ứng biến cũng rất mạnh. Cư nhiên có thể dùng cách này để uy hiếp mình, bất quá quả thật đối nàng không có cách.

Lúc Lục Diêu vào phòng, Sở Lăng đang xem hồng lâu mộng.

"Xem đến đâu rồi ?" Lục Diêu nhìn thấy ánh mắt của Sở Lăng có chút hồng, trong lòng nghĩ đến lúc nãy hiệu trưởng có nói đến một chuyện khác, liên quan tới việc bị khai trừ, nếu như không phải là Hiệu Trưởng nói, mình và Sở Lăng còn không biết, kiếp trước chắc cũng là trong khoản thời gian này đi, khi đó sở dĩ huyên náo (ồn ào) cả trường đều biết là bởi vì không có mình, khi đó Sở Lăng căn bản là không có đồng nào, hơn nữa Sở Dung, trên mắt Lục Diêu thoáng có hận ý, Lục Diêu vốn là muốn những món nợ kiếp trước nếu như đời này chưa xảy ra, cô sẽ không để ý tới, nhưng Sở Dung là một ngoại lệ, bất kể kiếp này có như thế nào, Sở Dung cũng phải phụ trách sai lầm trong kiếp trước của mình !

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ