Chương 29

3.8K 290 10
                                    

Lục Diêu đem những kế hoạch mà mình viết ra lúc còn trong trường đưa cho Bạch Cảnh.

"Cái thẻ này có tiền đủ để cậu chi trong vòng một năm. Công ty và những chuyện khác đều có ghi trong đó." Lục Diêu đem đồ vật đưa cho Bạch Cảnh, "Từ lúc này cho đến Tết Nguyên Đán, mỗi ngày tôi sẽ dành ra 2 giờ để dạy cho cậu những chuyện cần thiết và cách dùng người."

"Học ở nơi nào ?" Bạch Cảnh nhìn phần tài liệu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, mình coi như là may mắn rồi, cái này so với những thứ học được trong trường còn có ích hơn.

"Thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo sau. Có gì không hiểu cứ gọi cho tôi." Lục Diêu sẽ không để Bạch Cảnh đến nhà nhỏ của cô và Sở Lăng. Đó là khoảng trời riêng của cô và Sở Lăng, sẽ không mang bất kỳ người nào đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này cũng sẽ không dọn nhà.

Lục Diêu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Sở Lăng đã thức dậy rất lâu rồi.

"Vậy có chuyện gì thì gọi cho tôi, tạm biệt." Lục Diêu thu hồi hợp đồng Bạch Cảnh đã ký với mình.

Vì an toàn, hai người ký một bản hợp đồng, giải thích cặn kẽ quan hệ hợp tác của hai người.

Nhưng đối với Lục Diêu hay là Bạch Cảnh, bản hợp đồng này chỉ làm cho có. Cái Lục Diêu muốn không phải là lợi nhuận, mà là thời cơ. Bây giờ trong giới giải trí cũng chưa có gì nóng. Hơn nữa vô luận là linh kiện hay đất đai bây giờ so với ba năm sau rẻ hơn rất nhiều. Cái Lục Diêu muốn là thời cơ lúc này, ba năm sau, công ty đã có chỗ đứng trong giới giải trí, đến lúc đó còn cần hai năm nữa, Lục Diêu không phải là không đợi được, nhưng cô thích mọi chuyện đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay mình, cô thích mạo hiểm, những sẽ không muốn mạo hiểm những chuyện có liên quan đến Sở Lăng. Cho nên cô chọn Bạch Cảnh, Bạch Cảnh tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, đây là người mà cô phải mất hai tháng để suy tính, đối với hắn, Lục Diêu cũng là lựa chọn tốt nhất, cái hắn muốn không phải là làm ra tiền, mà là quá trình, Bạch Cảnh là một người thông minh, cho nên từ trước đến nay hắn không dựa vào thế lực của gia tộc. Cái hắn muốn là tự mình trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm, nhưng hầu như chưa bao giờ có cơ hội, bởi vì sẽ không có ai đem một khoản tiền lớn giao cho một sinh viên mới tiếp cận chuyện ngành còn chưa tốt nghiệp như hắn.

"Cùng ăn trưa đi." Bạch Cảnh thấy Lục Diêu luôn nhìn đồng hồ, vì vậy đề nghị.

"Không cần, trong nhà còn có việc, tôi đi trước. Mai gặp." 

Khi Lục Diêu đi ra quán cà phê, Uông Mông rốt cuộc nói ra những nghi ngờ trong lòng mình, "Cô không sợ hắn ôm tiên bỏ trốn sao ?" Từ đầu tới đuôi Uông Mông cũng không hiểu được giao dịch của hai người, mà hai người  cũng làm người khác cảm thấy khó hiểu.

Lục Diêu dám đem nhiều tiền như vậy đưa cho một người vừa mới gặp, hơn nữa còn đem kế hoạch của mình đưa cho người khác ? ! Hơn nữa người này chỉ là sinh viên đại học năm hai ? ! Cái thế giới này quá điên cuồng !

Mà Bạch Cảnh cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không nghi ngờ đây có phải là cái bẫy, dù sao chỉ cần là người bình thường sẽ không làm những chuyện ngu ngốc này. Hắn cảm thấy Lục Diêu rất tin tưởng hắn.

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ