30 Tết, Lục Diêu và Sở Lăng ở nhà cùng nhau nấu cơm, lúc này Lục Diêu mới phát hiện Sở Lăng ở phòng bếp không còn lúng túng như trước nữa, Sở Lăng biết lúc này cần nhắc mình canh lửa lúc nào cần nêm gia vị và cắt thức ăn, Sở Lăng bắt đầu biết cắt thịt thành sợi, biết rửa rau rồi, rõ ràng trong khoản thời gian này đều đi ăn ở ngoài, nhưng Lục Diêu cảm thấy độ ăn ý của mình và Sở Lăng trong phòng bếp càng ngày càng tăng.
Tối 30, hai người cùng nhau ăn cơm tối, Lục Diêu rửa chén, Sở Lăng phụ trách lau khô chén để lên giá đỡ.
"Diêu Diêu, tối nay, chúng ta ngủ chung đi !" Sở Lăng lau khô cái chén cuối cùng, để lên giá.
Lục Diêu quay đầu lại, yêu cầu này, giọng điệu này, thật giống như kiếp trước, chỉ là khi đó còn có thêm một lí do, "Mình giặt chăn rồi."
"Ừ, vậy cùng nhau ngủ." Lục Diêu sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Sở Lăng.
Giường của Lục Diêu và Sở Lăng đều giống nhau, Lục Diêu đối với những kiểu dáng chăn gối cũng không có gì thích thú, kiếp trước khi ở chung với Sở Lăng vô tình bị đồng hóa theo sở thích của cô ấy.
Sở Lăng nhanh chóng chui vào ổ chăn của Lục Diêu. Lục Diêu đi nghe điện thoại, bảo Sở Lăng ngủ trước.
Sở Lăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rõ ràng chăn giống nhau, nước giặt cũng cùng một loại, nhưng Sở Lăng cảm thấy có mùi giống trên người Lục Diêu, mùi làm cho người ta cảm thấy yên bình. Chỉ cần nghĩ đến đây là cái chăn buổi tối mỗi ngày đều đắp trên người Lục Diêu, Sở Lăng cảm thấy thật kích động.......
Lúc Lục Diêu trở lại, Sở Lăng đã ngủ thiếp đi, vẻ mặt an tĩnh, chân mày vốn đang nhíu chặt của Lục Diêu cũng giản dần ra, Lục Diêu đưa tay ra muốn chạm nhẹ lên môi Sở Lăng, nhưng khi gần chạm vào lại thu về, tay của mình hơi lạnh, ánh mắt tối sầm, ra được là tốt, còn không ra được thì màn kịch tiếp theo nên diễn như thế nào đây ?
Lục Diêu rón rén chui vào chăn, có thể là vì vừa rồi nghe điện thoại không mặc thêm áo khoát, Lục Diêu cảm thấy thân thể hơi lạnh, Lục Diêu đè chăn ở giữa xuống để không cho khí lạnh tràn đến Sở Lăng.
Không biết tại sao, Lục Diêu vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất kỳ quái, rõ ràng mình là một người lãnh cảm, nhưng thể chất của mình chỉ cần nằm trên giường ba phút cả ổ chăn sẽ ấm lên, đến khi mình bị nóng đến tỉnh dậy, Lục Diêu nhúc nhích một cái, đem Sở Lăng ở kế bên ôm vào ngực, rõ ràng đã nằm trên giường lâu như vậy, nhưng nhiệt độ trên người Sở Lăng so với Lục Diêu thấp hơn rất nhiều, sự ấm áp trên người Lục Diêu bao phủ toàn bộ Sở Lăng.....
Hai người ôm nhau qua năm mới.
Hôm sau khi Lục Diêu tỉnh lại, phát hiện Sở Lăng đáng ra phải nằm trong vòng tay mình đã dậy rồi, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm.
Lúc Lục Diêu mở cửa phòng vừa vặn thấy Sở Lăng bưng một cái mâm đi vào nhà bếp, trong mâm có bánh cảo và một bình trà hoa cúc, Sở Lăng quay lại nhìn Lục Diêu.
"Đi đánh răng rửa mặt, sau đó đến đây ăn bánh cảo tình yêu của mình làm." sau khi Sở Lăng để mâm lên bàn bếp, đỏ mặt chạy đến đẩy Lục Diêu vào phòng vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thần
General FictionTác giả : 彭泽 - Bành Trạch ( Mãn Thanh Thời Quang ) Thể loại : Trọng sinh, sủng thụ, hoàn mỹ công, báo thù rửa hận, HE. Nhân vật chính : Lục Diêu - Sở Lăng. Các bạn còn có thể xem trên website: Bachgiatrang.com ---------- Mỗi ngôi sao và bình luận củ...