Chương 22

4.2K 301 5
                                    

-Năm đó nữ thần còn không phải là nữ thần (22)

Trời đã có chút tối, khi Đường Lâm và Trần Khiết về đến trước cổng ký túc xá, Trần Khiết có chút thấp thỏm.

"Khiết Khiết, sao vậy ? Cậu có sao không ?" Đường Lâm hỏi.

"Không.... không có sao....." Trần Khiết đang suy nghĩ đến cảnh tượng bây giờ ở ký túc xá.

"Nghe nói vừa rồi có cảnh sát đến ký túc xá nữ sinh, có chuyện gì xảy ra vậy kìa ? Lại có người ném đồ sao ?" Hai cô gái vừa đi ngang qua, một cô gái nói với cô gái còn lại.

Trong lòng Trần Khiết run lên, " Bạn học, có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Chúng mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là kinh động đến cảnh sát."

"À, vậy cảm ơn nha."

"Khiết Khiết, cậu có chút kỳ quái....." Đường Lâm nói.

"Mình không sao, trở về phòng ngủ thôi." Sở Lăng đã chết rồi sao ? Nếu như không chết thì đến đây phải là xe cứu thương chứ không phải xe cảnh sát, Trần Khiết cẩn thận nhớ lại một lần, xác định mình không để lại dấu vết gì, túi đồ đó mình đã bỏ vào ngăn bàn của Lục Diêu, nếu nói như vậy, cảnh sát đến là để mang Lục Diêu đi ! Suy nghĩ đến nữa đời sau của Lục Diêu là phải sống trong tù tội, Trần Khiết có loại khoái cảm quỷ dị, đồng thời cái thế giới này cũng không có Sở Lăng, Trần Khiết cảm thấy không lúc nào vui vẻ bằng lúc này.

Lúc mở cửa phòng ngủ, nụ cười trên mặt Trần Khiết biến mất, bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn đến là Sở Lăng.

Sở Lăng còn sống ? Vậy cảnh sát đến đây làm gì ?

"Có phải rất kinh ngạc không ?" Vốn là đang ngồi trên ghế của mình Lục Diêu đứng lên, " Ly nước kia là tôi uống, mới vừa từ bệnh viện trở về."

"Nước gì ? Bạn nói cái gì, mình nghe không hiểu ?" Trong lòng Trần Khiết lo sợ. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Đừng sợ, cô ta nhất định không biết là mình làm ! Mình không có liên quan đến chuyện này !

"Không sao, không thừa nhận cũng không sao." Lục Diêu cười, nhưng trên mắt không hiện lên niềm vui, "Chú cảnh sát, việc tiếp theo là của các người."

"Ừ." Hai người cảnh sát hướng về phía Lục Diêu gật đầu một cái, sau đó chuyển sang Trần Khiết, "Bạn học, xin chào,  cô dính líu đến vụ án cố ý gây thương tích, cần theo chúng tôi về hợp tác điều tra."

"Vì cái gì ? Tôi không biết gì hết ! !" Trần Khiết vẫn còn nói xạo.

"Về phần vì cái gì, cô theo chúng tôi về cục cô sẽ biết."

Một người cảnh sát già hơn trợn mắt với người cảnh sát mới vừa nói, sau đó nói với Trần Khiết, "Nếu như cô trong sạch, chúng tôi có thể giúp cô chứng minh, cho nên cô nhất định phải theo chúng tôi trở về cục cảnh sát. Nếu như không đi, coi như cô đang chóng người thi hành công vụ."

"Khiết Khiết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?" Đường Lâm vẫn không suy nghĩ ra rốt cuộc đã có chuyện gì.

"Mình cũng rất muốn biết có chuyện gì ? ! Bằng không tôi sẽ không theo các người đi !" Khi Trần Khiết nhìn thấy Đường Lâm, trong lòng sinh ra một ý nghĩ.

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ