Chương 13

4.1K 299 14
                                    

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (13)

Sở Lăng nhìn Lục Diêu đã đi ra ngoài.

Mặc dù không quá quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng mà người mình đặc biệt thích bị nhìn như vậy, thật không dễ chịu.

"Bạn học, tôi muốn hỏi bạn một vấn đề." Sở Lăng kêu bạn nam ngồi trước Lục Diêu.

"Hả, tôi muốn đi vệ sinh." Bạn nam sắc mặt có chút hốt hoảng.

"Tại sao bạn phải đem đồ ăn sáng cho Lục Diêu ăn ?" Lục Diêu nhìn không ra, không có nghĩa là Sở Lăng cũng nhìn không ra, bạn nam này cố tình mang đồ ăn sáng cho Lục Diêu. Đáng tiếc Lục Diêu nhìn không ra, ngược lại làm bạn nam này xấu hổ, mặt vốn là thẹn thùng bị cho là xấu hổ vì để nhầm bàn.

"Tôi......." Mặt của bạn nam dưới cái nhìn soi mói của Sở Lăng mà đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Không......Không phải chuyện của bạn......"

"Thế nào không liên quan đến tôi ? Không phải mọi người đang bàn về chuyện của tôi và Lục Diêu sao ?" Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn mình và Lục Diêu cũng đủ biết có liên quan đến mình.

"Bạn không biết sao ?" Bạn nam nghe được lời của Sở Lăng, bật thốt lên. Nói xong thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Sở Lăng, đã hiểu mình bị vào tròng rồi.

"Nói đi."

"Tôi nghe mọi người nói Lục Diêu gia cảnh bần hàn (nghèo), cần dựa vào bạn, cho nên......."

Bạn nam không nói gì thêm nữa, nhưng Sở Lăng hiểu, toàn bộ không chỉ ngắn gọn như vậy. Bằng không ánh mắt của các bạn học khác cũng không làm người ta khó chịu như vậy.

Bạn nam kia còn muốn nói điều gì đó, Lục Diêu đã trở lại.

"Lăng Lăng, sao lại không ngủ ?" Lục Diêu đi vào phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì là tiết buổi sáng nên hơn nửa lớp gục mặt vào bàn ngủ, mà Sở Lăng và bạn nam trước bàn biểu tình có chút kỳ quái.

Sở Lăng sắc mặt trắng bệch, Lục Diêu biết nhất định có âm mưu, Lục Diêu nhớ lại kiếp trước Sở Lăng đã trải qua như thế nào ở Trung học đệ nhị cấp.

Xem như Sở Lăng tính tình giống như kiếp trước, Lục Diêu vẫn nguyện ý che chở cố ấy, huống chi bây giờ Sở Lăng đã học được khống chế tâm tình của bản thân.

"Sao vậy ?" Lục Diêu hỏi.

"Không có gì." Sở Lăng tránh đi ánh mắt của Lục Diêu, qua lâu như vậy Sở Lăng mới có cảm giác ê ẩm trong tim thế này, cô cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình thiếu yêu, mặc dù trong mắt người khác đều cảm thấy tuổi thơ của mình là bóng ma, nhưng cô rất thích cuộc sống vô cầu vô thúc đó, một người, không cần bi thương, không lo lắng sẽ có li biệt, đây là do cô trải qua chuyện của cha mẹ sau cho ra kết luận, chưa từng có được sẽ không mất đi.

Mà qua nhiều năm như vậy, cô cũng làm như vậy, bởi vì gia cảnh và bản thân (đẹp), nên xung quanh Sở Lăng không hề thiếu người nịnh nọt, nhưng không có người nào có thể ở cạnh Sở Lăng được hơn một tháng.

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ