Chương 35

3.7K 281 24
                                    

Lục Diêu vốn là tính hôm nay bắt đầu luyện tập, nhưng Sở Lăng bị cảm, đành phải dời lại ngày khác. 

Có thể là chiều hôm qua đứng ngoài ban công hóng gió lâu lắm, đến buổi tối Sở Lăng chảy nước mũi không ngừng.

"Cậu uống canh gừng trước cho bớt cảm, mình đi mua thuốc." Lục Diêu đưa canh gừng cho Sở Lăng, tay phải sờ khuôn mặt đang nóng, trong lòng càng khiên định muốn cho Sở Lăng tăng cường rèn luyện nhiều hơn, phải có một thân thể khoẻ mạnh, cả hai còn phải cùng nhau đi hết cuộc đời.

"Sớm trở lại nha." Sở Lăng mang theo nồng đậm giọng mũi nói.

Lúc Lục Diêu ra khu nhà thì thấy một người đang đứng trước cửa.

Bộ dạng bây giờ của Trần Khiết hoàn toàn khác xa so với lần đầu gặp mặt, mặt mài tiều tuỵ, trong mắt cũng không còn kiêu ngạo. Nhưng cảm giác quanh thân toả ra âm ngoan hiểm độc vẫn không thay đổi. Nhìn về phía mình mang theo chút thăm dò cùng làm ngơ, nhưng sâu trong lòng vẫn mang nỗi hận khắc cốt ghi xương.

Trong lòng Lục Diêu cười lạnh, đúng là trẻ người non dạ, sau khi chịu khổ trong trại cải tạo thanh thiếu niên lại còn dám xuất hiện trước mặt mình.

Lục Diêu làm như không thấy, đi thẳng qua.

"Tại sao?" Khi đi ngang qua, Lục Diêu nghe được giọng nói khàn khàn của Trần Khiết, "Rõ ràng ly nước đó cũng không gây ra chuyện gì lớn với thân thể cô ! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ?"

Lục Diêu không trả lời, cũng không dừng bước, cô có nói thì Trần Khiết cũng sẽ không hiểu, ly nước kia bị mình uống, nhưng Lục Diêu rất rõ ràng ý định của Trần Khiết, tuổi nhỏ như vậy đã biết dùng những phương pháp độc ác, mặc dù không biết kiếp trước Trần Khiết có sử dụng qua một chiêu này hay không, nhưng Lục Diêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trần Khiết, không chỉ như thế, Lục Diêu còn phải đem những thống khổ của kiếp trước và kiếp này mà Trần Khiết đã gây ra cho Sở Lăng toàn bộ trả lại cho cô ta gấp đôi ! Trong mắt Lục Diêu, Sở Lăng là một khối nghịch lân, đụng đến, nhất định phải chết.

"Tại sao phải làm như vậy với tôi ? Tôi chỉ là nhất thời xung động ! Cô có thể tha thứ cho tôi được không ?" Trần Khiết kéo lại cánh tay của Lục Diêu.

"Mỗi người đều phải trả giá cho tất cả những chuyện mình đã làm  ." Lục Diêu quay đầu lại liếc nhìn gương mặt mang theo tràn đầy hận ý của Trần Khiết.

Lục Diêu hất tay của Trần Khiết ra, đi thẳng ra ngoài.

Khi Lục Diêu mua thuốc trở về, Trần Khiết vẫn còn đứng ở đó.

"Lục Diêu, tôi muốn nói chuyện với cô một chút."  Trong mắt có cầu xin.

Lục Diêu nhướng mài, đây là thay đổi chiến lược sao ?

"Lục Diêu, cô hay nghe tôi nói, khi đó tôi không phải cố ý ! Tôi chỉ là tức giận quá mà mất lý trí...."

Lục Diêu không muốn để ý đến, vẫn đi về phía trước, Trần Khiết theo sát phía sau, không ngừng giải thích, "Tôi thừa nhận tôi rất có lỗi với cô... Lục Diêu..." Vừa đi vừa nói, Trần Khiết bắt đầu nghẹn ngào.

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ