Chương 9

4K 267 3
                                    

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (9)

Bệnh viện tâm thần rất khác so với tưởng tượng, một đường đều vô cùng yên tĩnh.

Sau khi Lục Diêu cùng mọi người đem bệnh nhân đưa tới phòng bệnh thì trốn đi.

Lục Diêu rất nhanh tìm ra phòng bệnh trong tin nhắn.

Phòng bệnh rất bình thường.

Sau khi Lục Diêu đẩy cửa ra, liền rút lại câu nói phòng bệnh rất bình thường.

Phòng bệnh bình thường sẽ không dùng xích sắt.

Cảm giác có người vào, người nằm trên giường rõ ràng run lên.

Lục Diêu suy nghĩ phải nói như thế nào mới không làm đối phương kích động.

"Xin chào, xin hỏi dì có phải là Diệp Nhiên không ?" Lục Diêu từ từ đi đến gần giường.

Người trên giường càng run mạnh hơn. Vẫn là chết cũng không chịu quay đầu lại.

"Tôi tên Lục Diêu, là bạn của Sở Lăng." 

Lục Diêu nhìn thấy người trên giường nghe được hai chữ Sở Lăng thân mình nhoáng lên một cái, cảm thấy bà ấy chắc chắn nhớ, nên tiếp tục nói tiếp "Sở Lăng sống không tốt, bởi vì mẹ của mình hận mình không thể chết đi !"

"Tôi không có ! ! !" Đối phương vén chăn lên, hướng về phía Lục Diêu quát.

Lúc này, Lục Diêu mới thấy bộ dáng của đối phương. Phản ứng đầu tiên chính là rất giống Sở Lăng. Có thể là rất lâu chưa thấy được ánh mặt trời, màu da có chút tái nhợt, mày liễu mắt phượng, vừa nhìn chính là một đại mỹ nhân. Thế nhưng con người như một đầm tử thủy (hồ chết), chỉ lúc nghe thấy tên của Sở Lăng mới có một tia ánh sáng.

Lục Diêu nhìn Diệp Nhiên như vậy, đã hiểu ra không đúng ở chỗ nào. Nếu như quả thật muốn đối Sở Lăng bất lợi sẽ không chọn lúc có bảo mẫu ở nhà mà ra tay, hơn nữa, nhìn bộ dáng bây giờ của bà ấy, rõ ràng là thương Sở Lăng. Chẳng những thương, mà còn là rất yêu.

"Sở Lăng thường thấy ác mộng, kêu mẹ ơi đừng đánh."

"Tôi...... tôi......" Diệp Nhiên nghẹn ngào "Con gái của tôi....."

Thấy Diệp Nhiên khóc thương tâm như vậy, Lục diêu có chút không đồng tình, bây giờ Lục Diêu đã hiểu rõ một ít chuyện.

Thật là ngu xuẩn ! Bà nghĩ bà rời khỏi, làm thái độ không thương Sở Lăng, sẽ làm Sở Vũ đối Sở Lăng tốt hai phần sao ? Nếu như ban đầu bà cứng rắn một chút đưa Sở Lăng đi khỏi Sở gia, thì Sở Lăng sẽ không trải qua tuổi thơ bóng ma ? !

Diệp Nhiên xem hiểu trong mắt Lục Diêu có trách cứ, "Cô tên Lục Diêu phải không ? Tôi đã mười năm chưa thấy qua Sở Lăng, không biết bây giờ bộ dạng con tôi bây giờ ra sao ? Có phải giống như cô là một cô gái xinh đẹp ?"

Lục Diêu lấy điện thoại của mình ra, mở hình mình chụp chung với Sở Lăng, đưa cho Diệp Nhiên, "Tự mình xem đi."

Diệp Nhiên tay run run cầm điện thoại, nhìn thấy tấm hình kia, nước mắt trào ra, trong miệng không ngừng kêu "Lăng Lăng......Lăng Lăng......"

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ