Chương 30

4.3K 318 8
                                    

"Lăng Lăng ! Mình về rồi nè...." Lục Diêu để túi xuống, cởi giày, loại cảm giác có người ở nhà đợi mình thật tốt biết bao. Ít nhất khi mở cửa ra, những ký ức thống khổ vừa xuất hiện khi Lục Diêu gặp lại Mạnh Nhiên lúc nãy hầu như không còn nữa.

"A... Diêu Diêu... Sao cậu lại trở về sớm như vậy ?" Giọng nói của Sở Lăng có chút kinh hoảng.

Lục Diêu nghe được giọng nói này, cười, "Cậu không muốn mình trở về sao ?" Vừa nói vừa đi vào bên trong, giọng nói phát ra từ phòng bếp.

"Không nên vào đây ! ! Diêu Diêu, cậu đừng vào đây !" Giọng của Sở Lăng càng thêm hốt hoảng.

Lục Diêu nghe như vậy, càng thêm khẩn trương, chạy thật nhanh vào, "Lăng Lăng... cậu..." còn chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.

"Lăng Lăng, cậu không sao chứ ?" Lục Diêu rất nhanh đã hồi phục tinh thần, biểu cảm trên mặt cũng đã bình thường, kiếp trước mình cũng không phải hiếm thấy cảnh tượng như vậy, mà mỗi lần đầu sỏ gây nên đều là người đang đứng ở trước mặt này.

Kéo qua Sở Lăng trên mặt đầy vết lọ giống như con mèo nhỏ, kiểm tra một vòng. Dù sao trong phòng bếp cũng rất nguy hiểm.

Mặt của Sở Lăng lập tức đỏ lên, không biết là vì thẹn thùng hay vì thứ gì khác.

"Mình không sao..." Sở Lăng thành thật nói.

"Không sao là tốt rồi." Lục Diêu liếc nhìn phòng bếp hỗn độn, "Lăng Lăng, cậu đây là... muốn làm cơm ?"

Sở Lăng không dám nhìn vào mắt Lục Diêu, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Lục Diêu thấy lỗ tai của Sở Lăng đã đỏ đến rỉ máu, cũng không dám cười, "Đều là lỗi của mình, đã để cậu đói... " Nói xong dắt tay Sở Lăng, "Trước tiên đi rửa mặt, mình mang về đồ ăn ngon cho cậu."

Lúc này Sở Lăng mới để ý tới trang phục của Lục Diêu, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diêu trong bộ dáng này, cô vẫn luôn biết Lục Diêu rất đẹp, là nữ thần của phần lớn nam sinh trong trường, nhưng chưa hề nghĩ tới Lục Diêu mặc tây trang lại có phong phạm của nữ vương như vậy.

Lục Diêu dùng khăn mặt từ từ lau đi những thứ dính trên mặt Sở Lăng, ánh mắt ôn nhu mà nghiêm túc. Sở Lăng cảm thấy mình nghe được tiếng tim đập của bản thân, ánh mắt kia làm cho Sở Lăng có loại ảo giác, mình chính là cả thế giới của cô ấy...

Sở Lăng bị ánh mắt như thế mê hoặc, rõ ràng động tác của Lục Diêu rất nhẹ nhàng, nhưng mình lại cảm thấy mặt giống như đang nóng lên.

"Sao mà mặt đỏ như vậy ?" Lục Diêu cảm thấy kỳ quái, không lẽ mình lau hơi mạnh tay  ?

"Không sao...... không sao......" Sở Lăng né tránh ánh mắt của Lục Diêu, hướng tầm nhìn về nơi khác.

"Đi ra thôi, mình mua rất nhiều bánh ngọt." Lục Diêu giúp Sở Lăng lau khô mặt.

Sở Lăng cầm một miếng bánh mềm mềm bỏ vào miệng, từ từ nhai.

Lục Diêu cũng ăn một cái, quá ngọt, trong lòng Lục Diêu nghĩ, giống như kiếp trước, Lục Diêu không ăn nổi cái thứ hai, bởi vì thực sự rất là ngọt. Nhưng mà Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, Sở Lăng cũng chỉ ăn một miếng.

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ