Chương 25 (2) ~ Chương 26

4.5K 267 10
                                    

Khi Lục Diêu trở lại phòng ngủ, Sở Lăng đang xem sách lịch sử.

"Diêu Diêu, cậu đã về. Cổ phiếu có bị sao không ?"

Lục Diêu ngẩn người một chút mới phản ứng kịp, nhớ lại những lời nói của mình trước khi đi, "Không sao, hữu kinh vô hiểm (hết hồn nhưng không nguy hiểm)."

Trong lòng Lục Diêu suy nghĩ không biết làm sao mở miệng nói với Sở Lăng.

[Ký ức là ánh trăng không thể bắt được, nắm chặt sẽ.........] Đang lúc Lục Diêu thấp thỏm, điện thoại của Sở Lăng vang lên.

Sở Lăng lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình không có hiện tên.

"Alo, xin chào, tôi là Sở Lăng."

"Kia.... Kia.... cô gái, xin chào, tôi là mẹ của Nhị Nha......"

Sở Lăng có chút không kịp phản ứng, Nhị Nha ? Nhưng giọng nói rất quen.

"Đừng có cướp điện thoại !" Người phụ nữ đầu dây bên kia hình như đang nói với người bên cạnh.

Quả nhiên đã đổi giọng của người khác, "Xin chào tôi là cha của Lục Diêu."

Lúc này, Sở Lăng mới nhớ tới sao mà giọng nói của người phụ nữ đó quen thuộc như vậy, thì ra là giọng nói của người phụ nữ trung niên đã đến trường nháo sự.

Lục Diêu phát hiện Sở Lăng dùng ánh mắt rất quái dị nhìn mình một cái.

"Xin hỏi có việc gì không ? Bá phụ (Bác)."

Nghe đến đó, kết hợp với ánh mắt của Sở Lăng, nếu như đoán không ra đầu dây bên kia là người nào thì cũng rất kỳ quái. Lục Diêu bảo Sở Lăng  đem di động đưa cho mình.

"Trong nhà của chúng tôi hết gạo rồi, cô gái, chúng tôi cần Lục Diêu về nhà gánh vác một phần, lại nói, con gái học nhiều sách như vậy làm gì ?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên truyền tới, Sở Lăng hoàn toàn sợ ngây người, đây là cha mẹ kiểu gì vậy ? ! Muốn ép Lục Diêu nghỉ học sao  ? !

Lục Diêu thừa dịp Sở Lăng ngây người cướp lấy di động, "Alo, xin chào, tôi là Lục Diêu."

"Lục Diêu ? ! ? ! Mày còn dám nghe điện thoại ? Tao còn tưởng mày không nhận chúng tao nữa chứ, cũng là loại gia đình giống như chúng tao không nuôi nổi mày, phải không ?" Người đàn ông trung niên nghe được giọng nói của Lục Diêu, hỏa khí (cơn tức) tăng nhiều, mắng chữi.

Lục Diêu cười lạnh, "Các người đã từng nuôi tôi ? Tôi ở trong nhà giống như còn không bằng con mèo nữa đi ? Khi tôi còn ở nhà, giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi, cho heo ăn, xin hỏi việc nào không do tôi làm ? Về phần đi học ? Nếu tôi nói không sai, tôi đi học các người cũng chưa từng tốn một phân tiền ! Đúng không ? Ngược lại học bổng hỗ trợ trẻ em nghèo của tôi cũng bị các người lấy, đúng vậy, các người không nuôi nổi tôi. !"

"Mày......." Người đàn ông trung niên bị nói đến nghẹn họng, còn không phản bác được lời nào.

Lục Diêu nói tiếp, "Tôi không biết các người từ đâu mà có được số điện thoại của Sở Lăng, nhưng mà cuộc gọi này, làm cho tôi nhớ ra một chuyện, hình như tôi không nợ các người cái gì, nhiều nhất coi như ở trọ nhà các người 16 năm, kia Sở Lăng không cần thiết phải cho các người tiền đi !"

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ