Chương 20

4.4K 298 4
                                    

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (20)

Cuối tuần, Lục Diêu cũng không có đi tụ họp, bởi vì buổi sáng gần 7 giờ cô ấy bị đau đến thức dậy. Đường Lâm và Trần Khiết đã đi đến thư viện tự học từ sớm, chỉ còn Lục Diêu và Sở Lăng ở lại phòng ngủ.

Sở Lăng rất dễ dàng tỉnh ngủ, cho nên lúc Lục Diêu đau rên lên, cô ấy cũng thức dậy.

"Diêu Diêu, làm sao vậy ?" Sở Lăng bò tới, dụi dụi hai mắt của mình, ý thức của cô còn hơi mơ hồ.

"Đau bụng......" 

Lục Diêu che bụng, sắc mặt tái nhợt.

"Chúng ta đến bệnh viện......." Lần đầu tiên Sở Lăng gặp phải tình huống như thế này, nên phản ứng đầu tiên là phải đi bệnh viện. Nhìn thấy Lục Diêu cắn chặt môi dưới, "Chờ một tý, mình rót cho cậu ly nước."

Sở Lăng rót một ly nước trở lại, dùng sức thổi cho nguội bớt, giọng nói ôn nhu, sợ mình nói lớn sẽ làm Lục Diêu đau hơn. (cái lý thuyết gì thế này)

"Từ từ, lập tức có thể uống rồi." Sở Lăng lại thổi thổi, sau đó dùng môi chạm nhẹ vào nước một chút, cảm thấy đã có thể uống được liền đưa tới bên mép của Lục Diêu.

Lục Diêu từ từ mở miệng uống được hai ngụm, "Đủ rồi."

"Mình dẫn cậu đi bệnh viện." Sở Lăng ngồi vào bên cạnh Lục Diêu, lấy tay xóa bóp trên bụng Lục Diêu.

"Cậu đi rửa mặt trước đi." Lục Diêu hữu khí vô lực(giọng nói yếu ớt không có lực) nói, cô cùng không biết tại sao dạ dày (bao tử) của mình lại đau như vậy, sáng hôm nay lúc tỉnh dậy đã cảm thấy dạ dày quặn thắt.

"Vậy cậu đợi mình, mình rất nhanh sẽ xong." Sở Lăng nhanh chóng xuống giường.

Chỉ chốc lát sau Sở Lăng lại đi tới bên giường, "Mình lau mặt cho cậu." Sở Lăng cầm một cái khăn đã thấm nước lau mặt cho Lục Diêu.

Sở Lăng lau mặt cho Lục Diêu xong, nhìn Lục Diêu vẫn còn mặc đồ ngủ màu trắng, "Cậu hôm nay muốn mặc cái gì ? Mình đi lấy cho cậu."

Lục Diêu đau đến đổ mồ hôi hột, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của Sở Lăng lại không nhịn được cảm thấy đau lòng, "Đừng lo, mình không sao." giọng nói của Lục Diêu vốn thuộc về loại tinh tế ôn nhu, hơn nữa dạ dày đau đến không còn sức lực, nên giọng nói càng thêm hư nhược.(yếu đuối)

"Cậu đừng nói nữa, mình đi lấy quần áo cho cậu."

Sở Lăng tùy tiện cầm đại một bộ. Giúp Lục Diêu mặc vào.

"Tự mình có thể đi." Cơ thể Sở Lăng quá ốm yếu, Lục Diêu sợ cô ấy sẽ làm đau Sở Lăng.

Nhưng Sở Lăng vẫn kiên trì đỡ Lục Diêu ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang.

"Cậu ngồi đây đợi chút, mình đi kêu xe." Sở Lăng chạy ra ngoài.

Lúc kêu taxi chạy đến, Lục Diêu đã đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Diêu Diêu......Diêu Diêu......" Thấy Lục Diêu như vậy, Sở Lăng không kiềm được nước mắt.

Lúc Lục Diêu tỉnh lại, thấy người gục bên mép giường mình, trong lòng Lục Diêu cảm thấy ấm áp, "Lăng Lăng......"

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ