Chương 8

4.2K 266 8
                                    

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (8)

Ngày hôm sau, Lục Diêu dậy rất sớm, sau khi tỉnh dậy nhìn Sở Lăng ở giường kế bên.

Sở Lăng rất thích màu trắng, đời trước cũng là như vậy, chăn của cô ấy luôn là màu trắng thuần, ban đầu lúc hai người làm thực tập sinh, chăn màu trắng rất dễ bẩn, vì vậy cô ấy mỗi tuần luôn phải giặt chăn, sau đó chăn chưa khô không lấy vào được, cô ấy sẽ tới cướp chăn của mình. Sau đó, bệnh khiết phích (bệnh yêu sạch sẽ quá đáng) của Sở Lăng ngày càng nặng, chăn còn chưa đắp được hai ngày đã đem giặt, Lục Diêu vẫn luôn đặc biệt muốn hỏi, chăn của mình một tháng mới giặt một lần, làm sao cô ấy chịu nổi.

Lục Diêu nhìn cái chăn màu trắng kia chỉ nhô lên rất nhỏ, trong lòng khó chịu, Sở Lăng vốn thuộc về dạng cô gái xương nhỏ, hơn nữa lại gầy, nhìn như vậy một hồi giống như trên giường không có ai nằm cả, thật là làm cho người ta đau lòng.

Lục Diêu xuống giường, gọi cho sở trinh thám kiếp trước mình vẫn hay dùng, lúc mình dùng, sở trinh thám đó đã tồn tại được hai mươi mấy năm rồi, nói cách khác bây giờ vừa mới mở ra không lâu, nhưng Lục Diêu rất coi trọng bọn họ.

Yêu cầu của Lục Diêu cũng không khó khăn, chỉ muốn tra ra mẹ của Sở Lăng ở bệnh viện nào, tin tưởng với năng lực của bọn họ, ngày mai sẽ có kết quả.

Lục Diêu đem liền đặt cọc chuyển cho bọn họ, nhìn đồng hồ trên tay, đã 8 giờ.

Lục Diêu lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại.

"Alo........" Giọng nói mơ mơ màng màng của Sở Lăng truyền tới.

"Lăng Lăng, nên thức dậy rồi." Lục Diêu tưởng tượng dáng vẻ thụy nhãn mông lung của Sở Lăng, không khỏi cười.

"Ừ......" hơi thở vẫn đều đều, Lục Diêu biết Sở Lăng vẫn còn chưa tỉnh, cũng không có việc gì, dù sao mình cũng lập tức trở về, trở về lại gọi cô ấy dậy đi.

"Muốn ăn điểm tâm gì ?"

"Ừ ? Ừ ? A...... tùy cậu đi......." sau đó sẽ không có thanh âm.

Lục Diêu cũng sẽ không cưỡng cầu, mua một ít táo và một lốc sữa tươi, Sở Lăng không có thói quen ăn điểm tâm, lúc hai người còn ở chung, Lục Diêu mới biết Sở Lăng không chỉ thoạt nhìn thân thể yếu, trên thực tế chính xác là thể yếu đa bệnh, Lục Diêu nghĩ sau này nhất định phải giám sát đối phương, tuyệt đối không thể giống như kiếp trước, thường xuyên đau dạ dày.

Khi Lục Diêu trở lại phòng ngủ, mở cửa liền thấy Sở Lăng ngồi ở vị trí của mình chơi di động.

Nghe đến giọng nói của Đường Lâm và Trần Khiết, Lục Diêu mới nhớ tới hai ngày nghỉ sắp hết, ngày mai là thứ hai, nhập học rồi.

Đường Lâm và Trần Khiết không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Diêu một cái, cười đặc biệt châm chọc, nhưng Lục Diêu một chút cảm giác cũng không có, trong mắt cô, hai người này chỉ là tiểu sửu (tên hề), không cần phải để tâm nhiều.

"Cậu đã về." Giọng nói của Sở Lăng có chút khàn khàn, là do ngày hôm qua khóc rất nhiều.

"Ừ." Lục Diêu đem táo cùng sữa tươi để trên bàn Sở Lăng, "Đây là điểm tâm một tuần của chúng ta, mỗi ngày đều phải ăn. Mình sẽ ăn cùng cậu."

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ