" Lâu lắm rồi mới gặp lại Leehan đấy , hai đứa vẫn hạnh phúc chứ "" Dạ ?"
" Thì là đó đó ,em với Taesan "
Sungho cứ thì thầm mãi bên tai khiến Leehan có chút bối rối , cậu không biết nên nói gì với Sungho cho hợp tình hợp lí . Việc cậu chia tay với Taesan nói ra cậu lại có chút ngại
" Bọn em chia tay rồi "
" CÁI GÌ ??!!"
" Suỵt , em nói cho anh biết thôi , lát anh kể cho mấy người kia cũng được "
" Được rồi , được rồi , mà sao ... à mà thôi "
Chaehyun từ xa bê lên một chiếc bánh kem lớn được làm từ những chiếc bánh quy theo đó là những lớp kem bồng bềnh , béo ngậy . Mọi người cùng nhau vui vẻ tận hưởng lễ giáng sinh , cái lạnh càng cao tuyết lại rời càng nhiều , về đêm thành phố thưa thớt hẳn ra . Xem ra lí do để Leehan về nhà sẽ chẳng làm được .
" Taesan dạo này làm việc ở đâu đấy , anh thấy cậu lúc nào cũng xuất hiện gần cafe Gong4 "
" Em đang làm nhân viên ở đó mà "
" Nói mới biết đó , để nào anh với lũ bản ghé ủng hộ nhe "
" Thôi thôi ông tướng , tha tôi đi dừng đến quậy phá "
'Cà Phê Gong4 ??? , đó chẳng phải quán mình làm sao '
Có lẽ trước giờ họ cùng làm ở một quan cafe nhưng không hề chạm mặt nhau ,mà khả năng chạm mặt là không thể rồi . Leehan thường đi vào những ngày lẻ trong tuần còn hay làm ca sáng nữa nên tất nhiên không gặp Taesan theo ca đêm rồi .
" Giáng sinh vui vẻ "
" Thôi cũng đã muộn rồi anh xin phép về trước "
" Gì vậy Leehan sao anh về giờ này , cũng muộn rồi mà "
" Anh phải về thôi , không mất công anh trai anh lo lắng "
" Không được "
Riwoo lên tiếng , anh cản Leehan lại không để Leehan đi về một mình giữa đêm như này , đã thế bầu trời còn đang có mưa tuyết rất lớn , về giờ này thật sự rất rủi ro .
" Nhìn xem kìa , mưa tuyết thế vậy không sụp hố cũng kẹt đường thôi "
" Nhưng em ... "
" Không nhưng nhị gì hết tối nay phải ngủ ở đây chứ , lâu rồi anh em mới gặp nhau mà "
Taesan vẫn ung dung ngồi trong phòng khách , mặt anh nghiêm trọng lắm , có lẽ đang có rất nhiều lời muốn nói với Leehan mà chưa có cơ hội .
" Phòng này có 2 giường thôi 5 anh có nhét đủ không đó "
" Hừm .... hơi chật nhỉ "
" Nằm đất được không "
" Nhà em hết đệm rồii "
" Vậy thì Leehan qua phòng Taesan đi "
" KHÔNG ĐƯỢC "
Leehan và Sungho đồng thanh la lên , mấy người còn lại không hiểu chuyện gì nhìn hai người họ một cách nghi ngờ. Sungho chắc cũng muốn che dấu dùm cái mối quan hệ phức tạp của hai người này , có lẽ trong nhóm anh là người hiểu rõ tính tình và cảm xúc của Leehan nhất .
" Leehan ngủ đây đi , Woonhak qua phòng Taesan đi "
" Em không chịu đâu "
"Đúng đó Woonhak ngủ với tớ rồi "
Jaehyun nhanh nhảu tiến đến tranh dành địa phận
"Riwoo thân yêu , anh qua đó nhe "
" Không !! "
Câu trả lời phũ phàng của mọi người khiến hai cậu trai sững sờ , thật may Taesan không ở đây chứ mà có ở đây là mấy ông anh chết chắc vì dám chê phòng mình.
" Cãi nhau làm gì vậy mấy anh, mọi người lôi đệm anh Taesan qua là được mà "
" Ừ ha vậy cho khỏi quyết định "
Taesan từ nhà tắm vệ sinh bước ra thì đã không thấy chiếc đệm thân yêu của mình đã bay đi đâu mất , chỉ còn cậu bé giường trơ trọi cô đơn trong căn phòng.
" Aisss tên nào lấy đồ của taaa "
" Qua đây "
" Ten tèn "
Ngủ như vậy , 3 tấm nệm lớn được trải ra sàn để 6 người họ chen chúc
" Thôi như vây cũng được "
Leehan , Taesan anh ở đầu sông ,em cuối sông cách nhau một khoảng xa tút ,chỉ có vậy mới giúp họ bớt ngại ngùng mà thôi . Mọi người đùa giỡn vui vẻ tới 1 2 giờ sáng mới đi ngủ . Taesan nhân cơ hội đó bước ra ban công ngắm trăng chút lát rồi quay trở lại .
" Taesan à , em xin lỗi "
Taesan giâth mình nhìn qua phía Leehan đang ngủ say , thì ra cậu ấy đang nói mớ , có lẽ tình cảm của Leehan dành cho Taesan vẫn không thay đổi , chắc chỉ vì lí do gì đó mới khiến cậu phải làm thế thôi
" Leehan à "
Taesan nằm xuống ngay cạnh Leehan , anh chỉ định ngắm nghía khuôn măth thanh tú của cậu một chút rồi trở về chỗ của mình , nhưng lại vô thức ngủ quên mất . Đã rất lâu rồi họ mới cảm nhận rõ hơi thở của nhau đến vậy , Taesan vòng tay ôm lấy Leehan , cậu cũng ôm lấy anh trong vô thức . Cảm giác nó thật ấm áp làm sao , khác hẳn với những đêm ác mộng ở chính ngôi nhà của cậu . Nằm cạnh tên anh trai nát rượu khiến cậu thấy buồn nôn . Có lẽ Taesan là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với một tâm hồn chịu quá nhiều tổn thương như cậu .
Leehan cọ cọ lên vờ ngực vững chãi của Taesan , cậu mớ ngủ nên cứ lảm nhảm
" Ấm quá "
" Thật ấm áp "
Không say , không men rượu nhưng cảm xúc của Leehan cứ như lạc vào cơn mê không lối thoát , cậu như bất tỉnh hoàn toàn không còn lấy một ý thức mà vươn người lên hôn ngấu nghiến lên môi Taesan . Taesan cũng nhận ra điều đó , anh mặc kệ , chỉ có những lúc mê man như vậy cậu ấy mới thành thật được . Anh ôm chặt cậu vào lòng , thề sẽ bắt cậu n trở lại cuộc đời của mình một lần nữa .