Với độ lì lợm của Leehan thì y như rằng ngày hôm sau cậu đã bị sốt . Cả cơ thể nóng ran ,kèm theo những cơn nhức đầu đến liên tục . Kết quả của việc người ướt trong thời tiết lạnh mùa đông .
" Chết rồi , mình mệt quá , giờ này thì Chaehyun cũng ra ngoài rồi , ai sẽ nấu ăn cho Taesan bây giờ "
Trái ngược với sự lo lâng của Leehan , Taesan bên này thức dậy hoạt động như mọi ngày , khác mỗi là không thấy bóng dáng ai dưới bếp , cũng chẳng thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị .
" Hửm ? , nay cậu vệ sĩ không nấu ăn hả "
" Này Leehan, cậu đâu rồi , bụng tôi đói meo rồi đây này "
" Leehan , Leehan "
" Cái tên này đi đâu rồi ta , khéo lại ngủ quên rồi cũng nên "
Cũng không hiểu sao sau vụ việc lần đó mà hệ miễn dịch của Leehan yếu đi trông thấy . Trước đó lâu lắm cậu mới bị bệnh mà cũng chỉ khó chịu vài giờ rồi thôi . Nhưng hôm nay lạ lắm , cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên người cậu vậy , khó chịu vô cùng . Ánh mắt lờ đờ không nhìn rõ mọi vật , kèm theo cơn đau đầu khiến cơ thể Leehan như tê liệt . Mồ hồi đổ ra nhễ nhoại mặc ngoài trời có đang lạnh giá đến ra sao .
Trong cơn mơ màng , cậu cảm nhận thấy được một bóng dáng đang tiến đến , nó trông quen thuộc đến lạ thường , bộ thần chết đến để đưa cậu đi sao ." Này đừng lười biếng nữa dậy thôi trời sáng rồi "
" Um... t-tôi khó chịu quá , đừng có đưa t-tôi đi , tôi chưa m-muốn chết đâuu "
" Cậu làm sao vậy "
Taesan lật người Leehan sang thì thấy cơ thể cậu nhễ nhoại mồ hôi , sờ tay lên trán cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng ra truyền qua , Taesan bỗng chốc lo lắng rụt tay lại
" Cậu ấy , sốt sao "
" Nóng quá , mình tính đùa giỡn chút xíu thôi mà khiến cậu ấy ra nông nỗi này hả "
Quả thật Taesan không bị mất trí nhớ như mọi người suy đoán , tất cả cũng chỉ là trò bịp bợm của anh ấy mà thôi . Dự đinh sẽ như vậy trong khoảng 1-2 tuần để chọc ghẹo Leehan thôi nhưng khiến cậu ra nông nỗi này thì anh cảm thấy có lỗi vô cùng .
" Yên tâm, tớ ở đây không ai có thể bắt cậu đi được đâu "
" Taesan , cậu đến cứu tớ với , t- tớ chỉ còn mỗi cậu thôi mà "
Taesan giật mình , không biết trong mơ bạn nhỏ đã mơ thấy gì mà lại cầu xin thảm thiết như vậy . Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu , khẽ trấn an xoa dịu cơn ác mộng của cậu đi .
Leehan vẫn đang chìm trong ảo mộng của bản thân , cậu thấy mình chìm vào một hố đen vô đáy , lần lượt từng người thân một của cậu đều rời bỏ cậu mà đi , kể cả Taesan cũng đưa ra bộ mặt chán ghét cậu mà mạnh bạo đẩy cậu chìm vào hố lầy ." Đừng mà, đừng rời bỏ tớ "
Leehan vừa nói mớ vừa khóc , Taesan bối rối vì lần đầu tiên mà anh thấy cậu khóc sướt mướt khi ngủ như này , có phải giấc mơ của cậu kinh khủng đến cỡ khiến phải bật khóc không .
" Mình chủ còn có mình cậu là gia đình thôi , xin đừng bỏ mình mà , Taesan ah "
" Bình tĩnh nào Leehan , mình vẫn ở đây không có bỏ cậu đâu , Leehan ngoan đừng khóc nữa "
" Đừng bỏ rơi mình , hức ..."
Dứt câu cậu cũng im lịm đi , Taesan chìm trong cảm xúc lẫn lộn , anh xúc động lắm , trải qua bao chuyện Leehan cũng chịu mở lòng lại với anh . Lại còn không muốn rời xa anh nữa chứ .
" Ngủ ngon nhé , hôm nay cậu nghỉ ngơi đi , còn lại việc nhà để tớ làm cho "
Toan rời đi thì một lực kéo Taesan lại sát mép giường , Leehan mơ mơ màng màng kéo anh lại gần mình , cậu nắm chặt tay anh không cho Taesan rời đi đâu cả . Leehan không muốn mất anh khỏi cuộc đời thêm một lần nào nữa . Để vụt mất cơ hội này cậu sẽ không thể lấy lại nó , Leehan run rẩy cất tiếng
" Taesan à , mình yêu cậu , hãy ở lại đây với m- "
" Ha , tớ hiểu rồi "
" Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi , tớ sẽ ngồi ở đây với cậu "
*
Tới tận chiều , khi cơ thể của cậu đã đỡ mệt hơn , cũng là lúc cậu tỉnh dậy sau giấc mơ . Bất ngờ hơn là ngay bên cạnh cậu là Taesan đang bị mình nắm chặt tay , Leehan ngỡ ngàng , có lẽ ban nãy chẳng phải giấc mơ gì cả đều là sự thật .Taesan đã tiến đến bên cậu và bên cạnh cậu từ lúc đó đến giờ sao .
" Cái tên này , trí nhớ có thể mất nhưng bản năng chăm sóc người khác vẫn ở đó nhỉ "
" Nhưng mà ... ngủ cũng đẹp trai được như vậy sao "
Leehan vừa đưa tay định vuốt mái tóc của anh thì Taesan mở mắt tỉnh dậy , cậu giật mình thu tay mình lại bối rối toan giải thích .
" Tớ chỉ ... "
" Không cần đâu , cứ giữ trạng thái này đi , tớ muốn lâu hơn một chút "
" Hả "
Nói rồi Taesan cầm lấy cánh tay Leehan áp lên má mình , anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu mang lại .
" Cậu nhớ lại tất cả rồi sao "
" Ờ...ờ đúng vậy , xin lỗi cậu "
Taesan chỉ dám nói dối là nhớ lại chứ để cậu biết anh giả bộ mất trí nhớ để trêu đùa cậu thì chắc sẽ bị Leehan giận 7 ngày 7 đêm cho mà coi . Leehan nghe vậy thì hai má cậu ửng đỏ , mừng rỡ ôm trầm lấy anh . Taesan cũng không phản khác mà vòng tay qua eo ôm lấy cậu nhóc đang nhõng nhẽo này .
" Đồ ngốc Taesan , cậu biết mình lo cho cậu không , mình sợ môt ngày cậu sẽ quên mất mình , hức hức "
" Đ- đừng khóc mà Leehan , làm sao mà tớ quên cậu được chứ , nín đi , từ giờ tớ hữa sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu , không có ông thần chết nào bắt cậu đâu "
" Aiss đồ ngốc , đừng có nhắc lại giấc mơ đó nữa , ngại chết mất "