Từ cái ngày Taesan mất trí nhớ , Leehan có vẻ nhức đầu hơn hẳn . Nhức đầu vì bận tìm cách giúp anh lấy lại trí nhớ , nhức đầu vì cái thái độ thẳng thắn đến đáng sợ của anh .
Hôm nay cũng như mọi ngày , vẫn cái dáng vẻ vắt chân ngồi ăn sáng một cách tao nhã , trong khi món ăn chỉ là một hộp mì .Anh đang rất chăm chú thưởng thức mĩ vị nhân gian này ,Leehan từ xa nhìn tới như nhớ lại một sự việc nào đó . Chẳng phải lần đầu tiên cậu gặp Taesan cũng là lúc anh đang ăn mì như vậy ở dưới căn tin trường hay sao . Đã thế thời cơ đang tới cậu phải nắm bắt cơ hội .
Leehan tiến đến ngồi bên cạnh , cậu nhìn chằm chằm vào Taesan như cái cách lần đó cậu làm quen . Taesan vừa ăn mì vừa khẽ cau có , anh không biết là chàng trai bên cạnh đang làm hạnh động gì . Chẳng phải nhìn chằm chằm vào người đang ăn là mất lịch sự lắm hay sao .
" Cậu muốn ăn không ? "
" Hả , à cậu cứ ăn đi "
Taesan tưởng cậu cũng muốn ăn nên ngỏ ý hỏi nhưng bị Leehan lâc đầu từ chối , cậu cứ giữ nguyên trạng thái chăm chú nhìn Taesan , lần này thì anh đã bắt đầu thấy siêu khó chịu rồi .
" Cậu không muốn ăn thật hả "
" Không muốn , cậu cứ ăn đi "
" Nhưng mà nhìn người khác đang ăn là bất lịch sự lắm đó "
' Ủa cậu ấy không nhớ ra gì thật à , haiz xem ra lại thất bại nữa rồi '
Thật ra trong lúc suy nghĩ thì hàng loạt kĩ ức mờ ảo hiện lên trong đầu Taesan , cảm giác như đã gặp hiện tượng này ở đâu đó rồi mà không nhớ ra nổi . Leehan bỏ đi không chút do dự khiến anh ngơ ngác nhìn bóng hình cậu.
" Cậu ta bị gì vậy nhỉ ? "
" Này đằng ấy con món ăn thượng hạng này không "
" Tự đi mà pha đi , tớ không phải giúp việc của cậu đâu "
" Vậy mà trước giờ cứ nghĩ cậu là giúp việc được em gái thuê đến giám sát tôi "
' Aiss để lâu dài chắc mình điên lên mất'
*
" Han Taesan , muộn rồi mà cậu không biết đi tắm à "
" Tôi muốn tắm giờ nào kệ tôi chứ "
" Vậy à , thế từ lầu sau muốn ăn thì tự đi mà nấu nhé "
Taesan cuống quít lựa đồ đi tắm , nói vậy chứ không có ai nấu ăn cho là anh chết đói mất , đành phải tuân theo mệnh lệnh của tên cận vệ Leehanie .Trước khi bước vào phòng tắm , anh vẫn không quên trêu chọc cậu vài câu khiến Leehan vừa ngại vừa tức giận.
" Cậu cũng chưa tắm rửa gì kìa "
" Lo cho cậu trước đi "
" Muốn tắm chung không , bên trong bồn còn đủ chỗ đó "
" ? "
" Đùa thôi "
" Đùa gì kì cục vậy tên kia "
*
" Anh bất lực với cậu ấy quá , may mà đang kì nghỉ đông đó chứ không ai bị phong ấn ở trường luôn cho rồi "
" Haha , thú vị quá trời "
" Thú vị hồi nào hả con bé này "
" Nhìn hai anh như vợ chồng ấy "
" Đếch thèm cậu ta đâu "
" Èo trước còn sướt mướt với nhau ,nay lại kêu không thèm , eo ơi "
" Hết cậu ấy chọc anh giờ tới em nữa hả , đúng là hai anh em y chang nhau "
Cả hai đang trò truyện rôm rả thì một tiếng la thất thanh từ phía phòng tắm . Chaehyun tranh thủ lúc này chuồn lẹ vì không muốn dính vô mấy chuyện xàm xàm của người anh trai mất trí nhớ .
"Hình như em có việc bận đột xuất á , baiii anh "
" Nàyyy , Chaehyunnnn , con bé kiaaaa"
Leehan tiến đến phòng tắm mở cửa thì đã thấy Taesan trần như nhộng đang sợ hãi trước một con gián .Cậu thở dài bất lực, cái cảnh tượng khiến cậu ngại không phải là người đàn ông từng rất ngầu lại đang sợ một con gián mà là vì hắn ta đang trần chuồng la hét không một xíu ngại ngùng . Cũng may là nhỏ Chaehyun đi rồi chứ không lại khó xử nữa .
" Từ từ tớ sẽ bắt nó đi , trước tiên làm ơn quấn cái khăn tắm vào dùm "
" Làm gì , đẹp mà "
" Vậy thôi tạm biệt "
" Aaa , tôi đùa tôi đùa "
Cậu cầm cây gậy thọc thọc vài nhát là bé tiểu cường đã về với ông bà , Taesan không khỏi cảm thán trước tài năng của cậu . Và đâu dừng tại đó , cú vấp ngã khiến cậu một phen nóng bừng mặt trước Taesan . Ngã đâu không ngã lại ngã ngay vào bồn tắm , cơ thể ướt rượt đã thế Taesan còn tiến tới ngỏ ý kéo cậu lên , nhưng mà cậu " say no ". Lập tức bỏ chạy lên phòng với cơ thể ướt nhép.
" Suýt nữa thì toang rồi "
" Mất trí nhớ cái là đứa dây thần kinh xấu hổ rồi hay gì á "
" Rõ ràng khi còn đi học nhà vệ sinh kí túc xá bị hư cửa ,mà nhìn mình trong đó là cậu ấy sẽ đỏ mặt bỏ chạy ngay lập tức . Vậy mà giờ phơi cái thân trước mặt mà không chút ngại ngùng "
" Mất hình tượng quá Han Taesan , để cậu ấy ra ngoài chắc mình muối mặt mất "
" Nhất quyết phải làm cho cậu ấy nhớ lại tất cả , không thể để như này mãi được "
Ngọn lửa quyết tâm trong lòng Leehan bỗng dâng trào , một khi cậu đã quyết thì không ai có thể cản bước được cậu . Còn băng là còn sấy , chứ cậu còn nhiều điều muốn thổ lộ lắm rồi , mắc nói lắm không chịu được nữa . Ánh mắt quyết tâm rực lửa của Leehan có thể sấy khô người cho cậu cũng không chừng .
" Cầu xin thần linh , mau giúp cậu ấy nhớ lại tất cả đi , huhu "