10.

139 22 4
                                    

Taesan dường như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy , anh bị một trấn thương khá lớn ở vùng gáy do bị đánh lén. Leehan cũng rất muốn báo tin mừng cho anh nhưng người thì vẫn chưa chịu tỉnh . Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, vuốt ve bàn tay ấm áp của người kia.  Leehan nhắm mắt cầu nguyện mong rằng Taesan sẽ tỉnh lại thật sớm rồi họ sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn .

" Taesan à , tớ đã hoàn toàn giải thoát mình khỏi Taeha rồi , giờ chỉ đợi Taesan tỉnh dậy để ăn mừng niềm vui này thôi đó , cậu phải mau tỉnh dậy đó"

" Tớ cùng còn rất nhiều điều chưa nói với cậu , mau tỉnh dậy đi rồi tớ sẽ kể hết cho cậu nghe nhé , đừng có nằm ngủ mãi như thế cái tên lười biếng này . "

Bây giờ cũng đã là nửa đêm , ngoài trời vẫn là cái tiết trời se lạnh đó , những cơn gió luồn lách qua những kẽ lá rồi đáp lại nơi cánh cửa sổ phòng bệnh . Leehan chiêm nghiệm về quá khứ của mình , tươi đẹp có mà buồn tủi cũng có . Giờ đây cậu có thể tự do làm những điều mà mình muốn , đặc biết là đáp trả lời tỏ  tình lại đẩy vụng về của Taesan .

Đang mải chiêm ngưỡng bầu trời đêm , cậu nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía giường bệnh , Taesan đã tỉnh lại rồi . Anh ôm đầu , cau mày khó chịu

" Tôi đang ở đâu vậy "

" Taesan, cậu tỉnh rồi , cậu có biết là tớ lo lắm không hả "

Leehan nhào tới ôm lấy Taesan , anh chưng ra vẻ măth khó hiểu nhìn cái người đang ôm mình ,khẽ cựa quậy , Taesan đẩy nhẹ người kia ra khiến Leehan trợn tròn mắt bất ngờ .

" Cậu là ai ? "

*

" Bác sĩ nói sao , là mất trí nhớ tạm thời ạ "

" Đúng thế , bệnh nhân có những dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ tạm thời , hiện tại thì sẽ không nhớ hoặc chỉ mơ hồ với kí ức của mình mà thôi "

" Nh-nhưng mà nó có thể chữa khỏi không bác sĩ "

" Cậu trên núi xuống à , chỉ là tạm thời thôi chỉ cần chăm sóc cậu ấy và cố gắng giúp cậu ấy nhớ được nhiều kí ức nhất là sẽ dần bình phục "

" Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ "

*

" Cũng lạ nhỉ ngoài anh ra thì ai anh Taesan cũng nhớ mà "

" Anh cũng không có biết nữa , đột nhiên cậu ấy tỉnh dậy và hỏi anh là ai , lúc đó anh hoang mang lắm chứ bộ "

" Khó xử rồi đây ,bây giờ hơn hết là khổi phục lại trí nhớ cho anh Taesan thôi "

" Anh thấy không nghiêm trọng đâu , dù gì cậu ấy cũng chỉ quên mỗi anh "

Leehan nói mà lòng có chút hụt hẫng , có rất nhiều điều cậu chưa kịp nói với anh mà anh lại trở nên như thế này .

" Ngốc ạ , anh em mà biết anh nói thì kiểu gì cũng nổi điên lên cho coi "

" Tạm thời anh cứ dọn qua nhà em sống trước khi tìm được nhà trọ mới đi, tiện thể chăm sóc anh Taesan dùm em luôn . Em không thể cả ngày quấn lấy ông anh này được "

" Được thôi , chứ biết sao giờ "

Leehan thở dài .

*

" Về đến nhà rồi anh "

" Hởm , nhà mình đây ư , trông chật chội hơn anh nghĩ nhỉ "

" Đúng thật là cậu ta chỉ nhớ mỗi người thôi , còn lại có nhớ gì khác đâu "

Leehan dẫn anh đi một vòng quanh nhà , những hồi ức dần hiện lên trong đầu Taesan , có lẽ nơi đây là nơi thân thuộc nhất với anh . Bất giác anh có thể tự đến những nơi mà mình vô thức nhớ đến .

" Cậu ấy nhớ lại nhanh hơn anh nghĩ "

" Cái ông này , ban nãy còn chê nhà nhỏ cơ "

" Mà em thấy lúc mất trí nhớ , anh ấy càng lạnh lùng hơn thì phải "

"Đúng thật , nãy giờ cậu ấy cứ giữ khoảng cách với anh hoài "

" Thôi mà , đừng có buồn dù gì anh ấy cũng chỉ là tạm thời thôi , anh đừng lo lắng quá "

*

" Taesan , cậu đang làm gì thế "

" Ai cho phép cậu vào phòng người khác vậy ? "

" Ợ ... tớ xin lỗi "

Tự nhiên mới thấy một lần Taesan cau có với mình khiến Leehan không thích ứng kịp , ánh mắt cậu lại hiện lên những tia đượm buồn . Khi trước cậu đac lạnh lùng tránh né còn đòi chia tay anh mà bây giờ bị như vậy lại cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng .

" Có khi bị quả báo không , huhu "

" Hưmmmm không được , phải làm cho cậu ấy nhớ lại chứ , mình còn chưa nói lời yêu mà "

*

" Món cá ai nấu mà cháy khét vậy  "

Leehan bén lẽn nhìn về phía Chaehyun đang bốc lửa , anh vội vàng chạy đến ngăn cô bé lại không là sắp có cuộc chiến gia tộc xảy ra nữa

" Này ông kia , đừng tưởng mất trí nhớ là muốn làm gì thì làm nhaa "

" Bình tĩnh Chaehyun ơi , tạm thời tạm thời thôi mà , calm down "

" Um... Gukbap sao nó mặn quá , ai nấu món này chắc không có khẩu vị  rồi ".

" Tình tĩnh anh ơi , nãy anh mới nói em là không được nổi nóng mà "

" Buông anh ra , đừng có cản , anh phải xử cái tên Taesan đáng ghét đó một trận "

Taesan thì vẫn vô tư thưởng thức bữa ăn như một vị quý tộc Pháp , chẳng mảy may tới hai con người đang tức xì khói ở trong bếp .

" Haiz , cậu ấy cứ như vậy trước khi lấy lại trí nhớ là anh đã xử cậu ấy rồi "

" Biết sao giờ , cũng tội anh Leehan "

" Dù gì anh cũng nhất quyết giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ , anh còn chưa nói lời yêu nữa mà "

" Thôi có gì cứ từ từ thôi anh không cần gấp rút , người ta nói chậm mà chắc nên anh cứ yên tâm đi "

" Mới ba lớn mà nói chuyện như bà cụ non vậy "

" Đừng để em nổi điên với anh "

" Rùii tui xin lỗi "

 gongfourz  | in your armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ