" Anh ơi , Anh Leehan không có ở bệnh viện nữa "" Em nói cái gì cơ , cậu ấy không có ở bệnh viện "
" Em mới chỉ đi ra ngoài có chút xíu mà anh ấy đã bỏ đi đâu mất rồi "
" Được rồi anh sẽ tìm xung quanh bệnh viện , còn em đi dọc ngoài xem có thấy cậu ấy không "
Hai anh em tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy một động tĩnh nào của Leehan, Taesan rất lo lắng ,với tình trạng hiện tại của Leehan bây giờ mà đi lại nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể . Trong khi cả đám đang rốp rẻng tìm mình thì Leehan vẫn đang chill chill hóng gió trên sân thượng của bệnh viện . Cậu cảm nhận được luồng không khí ấm áp từ độ cao này, những cơn gió dịu nhẹ thổi luồn lách qua từng kẽ lá , tưởng chừng sẽ lạnh nhưng nó cũng lại thật ấm áp . Ánh mắt Leehan hướng xuống dưới con đường tấp nập xe cộ , cậu trầm tư suy nghĩ điều gì đó
" Cũng đến lúc kết thúc rồi "
Nói rồi Leehan nhắm mắt , cậu giang rộng bàn tay thả lỏng như chút được mọi gánh nặng vậy . Chuyển cảnh Taesan chỉ còn một nơi duy nhất chưa tìm tới thôi đó chính là nhà của cậu. Nhưng với quãng đường từ bệnh viện tới nhà cậu ấy thì trường hợp đó cũng thật khó xảy ra . Nhưng để đảm bảo thì anh vẫn liên lạc cho bác hàng xóm để dò hỏi thông tin .
< Con chào bác ạ , chiều giờ bác có thấy Leehan về nhà không ạ >
< Leehan hở con , thằng bé cả ngày hôm nay bác đâu có thấy nó đâu >
< Nhà cậu ấy cũng không ở luôn ạ >
< Đúng rồi con , cửa ngoài vẫn khóa hình như cả Taeha lẫn Leehan đều không về nhà trong hôm nay >
< Con cảm ơn bác ạ , làm phiền bác rồi >
Taesan cúp máy , sự lo lắng của anh đạt tới đỉnh điểm , lần này anh đã thực sự sợ hãi rồi , bây giờ cậu ấy có thể đi đâu được chứ , trường hợp xấu nhất chính là cậu ấy đã nghĩ quẩn cũng không chừng . Nói cái gì là cái đó đến bảng tin thời sự chiếu trên tv trong bệnh viện thông báo có người nhảy lầu .
| Bảng tin thời sự
Hôm nay , vào lúc 5 giờ 34phút , ngày XX/Xx/XXXX , một thanh niên trẻ khoảng chừng 20 tuổi đã nhảy từ trên một tòa nhà cao xuống đất . Hiện trường chúng tôi đang có mặt rất náo loạn . Hiện tại danh tính nạn nhân vẫn đang được xác định , chúng tôi sẽ cập nhật thêm nếu có kết quả .
Taesan chết lặng tại chỗ , tứ chi của anh như bị tê cứng không cử động nổi , hai hàng nước mắt cứ thế mà bất giác rơi . Nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy , anh vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng mình chỉ nghe nhầm thôi . Nhưng điều đó thật quá rõ ràng rồi . Đang chìm trong cảm xúc đau khổ thì Taesan nhận được cuộc gọi từ Chaehyun , giọng con bé nghe có vẻ gấp rút vô cùng .
< Anh đến phòng bệnh nhanh đi , anh Leehan ....>
Chưa kịp nghe hết câu , Taesan đac lao như tên đến phòng bệnh , não anh trống rỗng không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ gì thêm . Cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin tức buồn sẽ đến rồi .
Nhưng khi bước vào trong thì bộ mặt thản nhiên của Chaehyun và Riwoo chẳng có gì là tiếc thương cả , họ vẫn nói chuyện với nhau đợi anh tới ."Leehan d-đâu rồi "
" Sao tự nhiên anh khóc "
"Em nói gì vậy không phải cậu ấy đã nhảy lầu rồi sao "
" HẢAAAA , anh nói cái gì "
Đang chìm trong cảm xúc rối bới thì từ đâu Leehan mở cửa nhà vệ sinh bước ra , khiến Taesan một phen ngỡ ngàng , ngơ ngác .
" Anh nói cái gì vậy , anh ấy còn sống sờ sờ đây nè "
" Thế người mà thời sự đưa lên ban nãy .... "
"Sao mà em biết được "
" Mình còn ở đây mà , nhảy lầu hồi nào chứ , cậu toàn nói điều xui xẻo không à "
" Ể "
Thật ra ban nãy là Leehan nhắm mắt để đánh một giấc , vì cái mùi trong phòng bệnh khó chịu đến nỗi cậu không ngủ nổi nên mới chọn lên trên sân thượng nằm ngủ cho dễ chịu .Không may cửa bị khóa nên cậu mới bị kẹt , người cũng không mang theo điện thoại nên mới trở về lâu như vậy .
" Aisss sib.. , sao cậu đi mà không nói cho người khác lời nào vậy , biết mở miệng ra không ??? "
Nghe xong câu chuyện của Leehan , Taesan tự bộ mặt lo lắng chuyển qua tức giận vô cũng . Cũng tại Leehan đi mà không báo cho anh một tiếng làm anh lo sốt vó , chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm cậu nữa chứ . Taesan tức giận bỏ ra khỏi phòng bệnh , để lại ba người đang ngơ ngác nhìn theo
" Anh hai "
" Để anh giải quyết cho , dù gì cũng là anh làm cậu ấy lo lắng mà "
" À dạ "
Leehan cũng khập khiễng đuổi theo Taesan ra phía sau của bệnh viện. Cậu biết anh vì lo cho cậu nên mới tức giận như vậy . Leehan tiến lại gần Taesan đang tức giận , hai con mắt của anh cũng đã đỏ ngầu , có lẽ anh vừa mới khóc . Leehan ôm lấy Taesan từ đằng sau khiến anh đầy bất ngờ . Lần đầu sau chừng thời gian ấy mà Leehan lại chủ động với Taesan như vậy .
" Tớ xin lỗi cậu "
" Tớ đã khiến cậu lo lắng rồi nhỉ , Taesan đừng giận tớ nữa nhé "
Thấy Taesan không phản ứng gì , cậu cũng tinh ý thấy anh đang khóc nên mới tiến đến gần lau đi những giọt nước mắt đang rơi .
" Đừng khóc nữa Taesan à , tớ quyết định rồi , từ giờ tớ sẽ hành động theo lí trí của bản thân , tớ sẽ lấy cậu để làm điểm tựa vững chắc nhất cho mình "
" Leehan à "
" Haha Taesan tức giận lên trông đáng yêu thật đấy "