15.

119 21 8
                                    

Leehan đêm hối ấy cũng không về nhà , cậu cứ lang thang mãi trên con đường vắng . Bà Han có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu cũng không bắt máy . Bà muốn gọi điện để gặp mặt nói rõ mọi chuyện chứ không phải cứ mãi trốn tránh như hiện tại . Cả hai đứa đề là người mà bà yêu thương nhất , riêng Leehan đem lại cảm giác như một người con thực sự , cậu bé từ thời đó đã rất hiểu chuyện lại còn nghe lời hỏi sao không ai quý mến cho được . Nếu không phải vì nhỏ không chịu thì bà đã đem cậu về làm con trai cưng từ lâu rồi . Bây giờ xảy ra cớ sự vầy thì người khó xử nhất chắc chắn là người làm mẹ như bà .

" Nếu chuyện hai đứa nó hẹn hò yêu đương là thật , th-thì mình phải làm sao"

" Phải làm sao bây giờ "

* Xế chiều hôm sau

Cho dù sao thì ihan vẫn quyết định trở về nhà Taesan , cậu muốn gặp và nói rõ cho cô Han biết mọi thứ . Không thể giấu diếm nó mãi được , đó là quyết định của cậu nếu không cả đời cậu sẽ chìm trong hối tiếc mất .

Đứng trước cửa nhà Leehan vẫn do dự không dám mở cửa , cậu sợ ,rất sợ là đằng khác . Mặc cho lòng có dặn cứ bình tĩnh nhưng đôi chân không kiểm soát được mà run lên bần bật .

" Sao nhà trống trơn vậy chẳng lẽ cô đã về rồi sao "

" Con tới rồi sao , mau ngồi đi"

Leehan giật thót mình , cô từ đâu xuất hiện bất thình lình khiến cậu không kịp trở tay đành lo lắng ngồi xuống ghế phía đối diện .

' Sao thế này , mình hoàn toàn không dám nhìn thẳng vô mặt cô , lần đầu mà mình thấy cô căng thẳng và đáng sợ như vậy '

" Mối quan hệ của hai đứa ...là vào khi nào "

" Dạ ... năm chúng con học lớp 11 "

"Vậy nếu cô không phát hiện ra thì hai đứa tính giấu cô chuyện này cho đến bao giờ hả , Leehan cô cần một lời giải thích từ con "

" Bọn con chưa muốn nói vì tạm thời mối quan hệ của chúng con đang trong gian đoạn phức tạp . Cũng như bọn con cũng muốn củng cố lại kinh tế vẫn hơn là vội vàng ngỏ lời "

" Con muốn khi đó sẽ khiến cô tin tưởng vào bọn con hơn "

" Con nói như vậy là nghĩ cô là người không đáng tin cậy sao "

" Con không có ý đó "

" Nếu cô phản đối thì sao ? , kể cả lúc mấy đứa có ổn định tài chính thì nếu cô phản đối thì sao ?"

" Dạ ? "

" Cô nói là con hãy chia tay với Taesan đi , tình yêu của mấy đứa sẽ chẳng đi đến được đâu đâu "

" Nếu là lời cô nói , người là ân nhân của con nói như vậy con sẽ làm chứ , Leehan "

Cậu cứng đờ người , cúi gằm mặt suy nghĩ , cậu hoàn toàn yếu thế trước những lời nói đanh thép của cô . Cậu hiểu rằng cô cũng là chỉ lo lắng cho tương lai của hai đứa nên mới hành xử như vậy một phần cũng là do chưa định thần lại được cú sốc hôm qua .

" Con xin lỗi , mặc dù cô là người đã giúp đỡ con rất nhiều , cô giống như một người mẹ của con vậy , con biết ơn lắm .Con nói ra lời này có thể con sẽ là đứa chẳng biết điều hay một đứa vô ơn . Nhưng thật sự điều đó con không thể làm được , thưa cô "

" Con nói gì cơ ? "

" Con thích Taesan , cho dù cô có phản đối ngàn lần đi chăng nữa thì tình cảm của con dành cho cậu ấy sẽ chẳng thể nào đổi thay được đâu ạ"

" Con tôn trọng quyết định của cô nhưng con cũng phải nghe theo tiếng gọi từ tận đáy lòng của mình , cậu ấy đã cho con rất nhiều rồi bây giờ con muốn bù đắp tất cả cho cậu ấy "

" Bây giờ cô phản đối nhưng tụi con sẽ cố gắng cho đến khi cô đồng ý thì thôi "

Bà Han trầm ngâm một lúc , bà đang liên tưởng lại những ngày xưa ấy , cậu bé luôn nghe theo chỉ thị của người khác , là một đứa trẻ ngây thơ đến ngốc nghếch . Chỉ vì biết ơn mà nó có thể làm bất cứ điều gì để báo ơn người đó . Trên đời này kiếm đâu ra một cậu bé ngoan hiền lại hiểu chuyện như vậy .Cô ấy còn nhớ như in cảnh tượng Leehan đội mưa chạy đến tận nhà cô vì biết cô thích ăn món bánh táo do cậu làm . Xem ra thằng bé thật sự đã trưởng thành và biết nói lời từ chối rồi .

" Leehan à , nghe cô nói này "

" Con sẽ tôn trọng quyết định của cô , thưa cô "

" Cô không biết mình có đủ tư cách để nói ra những lời này hay không nhưng xin con hãy...."

Taesan đứng bên ngoài nãy giờ gần như đã nghe hết tất cả mọi chuyện .Mắt anh đỏ ngầu vì tình cảm mà cậu dành cho anh hoàn toàn là sự thật , một tình yêu mà cả đời này anh muốn có được . Đứng nhìn Leehan chịu trânh trước khí thế của mẹ mình , anh thật sự không nỡ lòng nào . Vừa định tức giận tiến đến kéo tay cậu đi thì sự mở lòng của bà khiến cả 2 trợn tròn mắt sững sờ .

"Xin con hãy chăm sóc tốt cho Taesan nhé Leehanie ngoan hiền của cô "

Từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên má , cậu thực sự đã được cô Han chấp nhận rồi sao . Taesan lúc này cũng đi thẳng vào ôm lấy Leehan vào lòng , anh dịu dàng an ủi cậu . Hạnh phúc cảm ơn người mẹ là hành động đầu tiên của Leehan.

" Cậu đừng khóc Leehan à "

* Quả thật chỉ khi ở bên Leehan mình mới thấy nụ cười hạnh phúc của Taesan . Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi mà , trông hai đứa nhỏ kìa . Hai đứa à , mẹ sẽ hết lòng yêu thương hai đứa , thế giới ngoài kia có ruồng bỏ hay tấn công những đứa trẻ của mẹ thì mẹ sẽ là người bảo vệ mấy đứa *

*

" Cảm ơn vì mẹ đã chấp nhận tụi con "

" Mẹ xin lỗi Taesan à , cũng vì mẹ quá bất ngờ nên mới hành xử như vậy , mẹ thật sự thấy rất có lỗi với mấy đứa . Những năm qua mẹ vẫn luôn không quan tâm tới con và cả Chaehyun nữa . Cảm ơn con vì đã luôn là một người anh trai tốt , là một đứa con ngoan "

" Bây giờ hãy bảo vệ Leehan và cho thằng bé một cuộc sống hạnh phúc nhé "

" Con cảm ơn mẹ , có một người mẹ luôn yêu thương và thấu hiểu như vậy con hạnh phúc lắm , có lẽ đây là lần đầu tiên con hạnh phúc thực sự khi ở cạnh gia đình vậy "

" Cảm ơn vì con đã thứ lỗi cho mẹ , mẹ muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ bên những đứa con thân yêu của mẹ , mẹ yêu con "

Rốt cuộc chia xa đến mấy , khoảng cách đến mấy nhưng chỉ cần thấu  hiểu nhau thì mọi rào cản sẽ vì thế mà bị phá vỡ . Họ đã có được nhau đã thế còn được sư yêu thương và ủng hộ của chính người mẹ của mình . Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi gặp lại nhau sau hàng ngàn bão tố , về bên nhau khi ánh dương nở sau màn đêm chớm tàn .

 gongfourz  | in your armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ