Nhỏ Chaehyun có lẽ là người ít thương tích nhất vì chúng còn nương tay với phái nữ , chứ hai ông anh là năm mê man bất động trên giường bệnh luôn . Nhìn vào không ai nghĩ là mấy người này đi đánh người ta quá .
" Thấy sao rồi , em đỡ hơn chưa "
" Mấy oppa yên tâm , em khỏe hơn anh Taesan nhiều "
" Cái con nhóc này , nghĩ ra lúc đó ba đứa bay cũng liều thật đấy , dám chui vô cái ổ tệ nạn đó "
" Em đâu biết , lúc đầu tưởng có 1 tên anh trai Leehan , ai dè về sau lòi đâu ra thêm một đám nữa , may có bác gái hàng xóm báo cảnh sát kịp thời không là toang bọn em rồi "
" Lần sau đừng có hành động dại dội nghe chưa , nhất là thằng nhóc Leehan đấy "
Sungho và Jaehyun có đến thăm bệnh mọi người tiện thể hỏi thăm về vụ kiện tụng sau này, nạn nhân là anh Leehan thì chưa tỉnh nên vụ án vẫn chưa được đưa ra xứt xử được . Đối với thằng khốn Taeha thì nó vẫn bị tạm giam để chờ ngày xét xử .
Vốn tưởng người bị đòn đau nhất phải tỉnh dậy muộn nhất nhưng không , Leehan tỉnh dậy còn nhanh hơn lần trước , con người này cũng phải trâu bò lắm mới dai sức như vậy
" Anh không phải con người nữa rồi "
" Dăm 3 cái này nhằm nhò gì em ơi "
" Anh có dự định gì chưa , đợi vết thương lành rồi mới ra tòa chứ "
" Đợi lành ? Phải để như vậy mới biết mình bị đánh chứ "
" Mà anh cũng mưu mô quá đấy ,gửi đơn kiện xong mới mò tới đó để cho bị ăn đòn , đúng là hết nói nổi "
" Quen rồi mà , đã thế còn có thêm bằng chứng buộc tội anh ta thôi "
" Nhưng mà anh Leehan này "
" Sao thế ? "
" Anh có buồn không , khi người thân duy nhất với mình lại làm những điều đó "
" Buồn chứ , nhưng biết sao giờ , anh với anh ta cũng chẳng phải thân tới mức phải bảo vệ cho nhau đâu , cũng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ " máu mủ " mà thôi "
" Em mà bị như vậy thà chết còn hơn "
" Dù gì nó cũng xảy ra rồi mà , tiếc là anh không giữ được lời hứa với mẹ nữa rồi , nhưng mà anh vẫn sẽ xin giảm tội nếu hắn ta biết ăn năn "
" Anh đâu cần phải làm thế "
" Không sao mà , dù gì anh ta vẫn là anh trai anh , cũng từ mẹ anh mà ra thôi . Dù không làm gì được cho nhau nhưng vẫn phải cho họ một cơ hội sửa chữa những lỗi lầm mà họ đã mắc phải chứ "
Chaehyun gật gù thừa nhận , lời Leehan nói có vẻ như đang khoan hồng cho tội ác của Taeha nhưng cũng khẳng định được rằng anh ấy là một người yếu đuối nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước số phận . Cho dù bị đánh đập; hành hạ biết bao nhiêu thì anh ấy vẫn mang cho mình tâm trạng yêu đời ngay sau đó .Hiểu chuyện đến đau lòng .Giờ cô bé mới biết lí do tại sao anh trai mình lại nói anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ Leehan sau cái đêm giáng sinh ấy .
Phiên tòa diễn ra khá suôn sẻ , trong khi Leehan với khuôn mặt lạnh tanh tiến vào chỗ ngồi nhìn Taeha với trạng thái bất ổn trước mắt , anh ta trông nhếch nhác biết bao . Ngoài hành hung và cố ý giết người ra thì anh ta còn bị điều tra vì mua bán và trao đổi chất cấm nữa nên tội lỗi chồng chất tội lỗi . Người mẹ trên suối vàng cũng có lẽ thất vọng về đứa con của mình lắm . Quả thật đúng như suy nghĩ của Chaehyun , hắn ta không hề biết hối lỗi , vẫn chưng ra cái vẻ mặt dửng dưng lườm Leehan như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Có lẽ sự bao dung cũng chẳng cần thiết với tên cầm thú này rồi , đành phải vậy , đã cho người ta cơ hội mà người ta không bắt lấy thì đành rút lại vậy. Vì thế mà Leehan đứng lên làm chứng cho toàn bộ hành vi mà hắn đã làm ra , kể cả buôn bán ma túy . Phiên tòa kết thúc với một mức án khá hợp lí cho 10 năm về sử dụng và buôn bán chất cấm và 8 năm cho tội bạo hành và cố ý giết người không thành. Trước khi hắn ta vẫn khômg hối lỗi mà la hét vào thẳng mặt cậu
" Thằng chó vô ơn , chúng mày nhớ đấy , đợi ngày tao ra tù tao sẽ không để cho cuộc sống chúng mày yên ổn đâu , lũ khốn khiếp "
" Anh cứ ấp ủ đi , trước tiên hãy cứ tận hượng quãng thời gian tươi đẹp trong đó đi , mẹ chắc cũng thất vọng vì có một đứa con như anh lắm "
Kiên định là thế , mạnh mẽ là thế nhưng cậu vẫn không nỡ lòng nào làm như vây. Dù bị đánh đập nhưng cũng có lúc hắn ta rất tốt bụng , thỉnh thoảng thắng bạc vẫn cho cậu tiền , nhưng cho thì ít mà lấy đi thì nhiều không à . Người thân duy nhất còn sót lại của cậu cũng vì thế mà không còn bên cậu nữa . Mà bây giờ cậu cũng chẳng cần lo lắng hay sợ hãi bất cứ một điều gì nữa . Bây giờ cậu có bạn bè , có Chaehyun đặc biệt hơn hết là cậu sẽ mãi mãi được ở bên cạnh người mà mình yêu - Han Taesan . Vẻ hạnh phúc lâu rồi mới hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc mới lớn , ánh mắt hạnh phúc vì đã giải thoát chính mình , hạnh phúc vì từ giờ về sau sẽ chẳng một ai có thể cản bước con đường tươi sáng phía trước của cậu nữa .
" Aaaaaaaaaaa , tự do rồi "
"Anh đừng có vẫn động mạnh , vết thương vị đau ráng chịu đó nha "
" Yên tâm đi , anh khỏe mà "
Vừa nói xong vết thương ngay chân đau nhói lên khiến cậu nhảy cẫng cẫng như con cương thi vậy , đúng là cái miệng làm hại cái thân mà
" Haiz , em đã nói rồi mà không nghe "