" Vậy là cậu nhớ mọi chuyện chỉ vì cú té ngã của tớ sao "" Đúng thế "
" Sao nghe mâu thuẫn vậy , định lừa nhau à "
" Đâu có , Han Taesan này luôn thật lòng"
Taesan có chút chột dạ khi nghe cậu nói câu này , đúng rồi nếu anh nói ra không bị quýnh lòi mòng mới lạ . Leehan bình thường nhìn dịu dàng vậy thôi chứ cậu ấy nổi giận lên thì chẳng khác gì một con sư tử hết.
" Nhưng mà cậu bảo có chuyện gì muốn nói với tớ à "
" Chuyện gì là chuyện gì , làm gì có chuyện gì "
Leehan liền chối trong khi hôm qua cậu đã luôn miệng nhắc đi nhắc câu nói đó trong cơn mê man. Người bệnh thì có biết gì đâu cũng hành xử chẳng khác gì một kẻ say rượu cả , tóm gọn trong 3 từ " không nhớ gì ".
" Cậu không giấu tớ cái gì đó chứ "
" L-làm gì có "
" Aiss tớ còn chưa xử tội cậu dám sai vặt rồi còn quằn tớ như một vệ sĩ đâu nha , còn nữa sợ gián mà giấu tớ luôn , Han Taesan cũng nhiều góc khuất quá nhể "
" Hiểu lầm hiểu lầm , tớ không có một chút dư âm nào về nó hết "
" Hiều rồi , thế thì nấu ăn cho tớ đi , tớ muốn ăn đồ ăn cậu nấu "
Taesan loay hoay chuẩn bị thức ăn trong bếp , Leehan cứ ngồi đó đăm chiêu , cậu kết hai tay mình vào nhau lo lắng một điều gì đó. Trong lúc đó thì đồ ăn đã được Taesan bày đầy đủ ra bàn . Nhìn trông giống nhà hàng không nhỉ , mì ý lại còn có thêm rượu vang nữa , cái không khí lãng mạn này là sao đây . Tưởng chừng cứ lãng mạn mãi như vậy thì đâu ra toàn bộ điện trong nhà vụt tắt . Cái ám ảnh bóng tối nó lại xâm lấn vào trí óc Leehan , cậu cứ có cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể , lại còn thở dốc nữa . Taesan cảm nhận được người bên cạnh mình đang trong trạng thái lo sợ thì vội vàng tiến lại gần ôm chặt lấy Leehan . Taesan trấn an rằng đã có anh ở đây rồi thì cậu không phải sợ bất cứ điều gì hết .
" Cậu có sao không , bình tĩnh nào Leehan "
" Tớ khó thở quá , người tớ cũng ngứa nữa , khó chịu quá "
" Không sao mà , chắc là do sự cố điện thôi , cậu ngồi im ở đây tớ sẽ quay lại ngay "
Taesan toan rời đi thì Leehan kéo anh lại , cậu dùng giọng điệu cầu xin Taesan ở lại cạnh mình , bởi lẽ những ám ảnh trong quá khứ cứ ồ ạt vồ tới khiến cậu sợ đến run rẩy . Taesan ôm trầm lấy cậu , cảm nhận sự sợ hãi của người kia , anh xoa đầu cậu, vỗ nhẹ vào lưng như đang an ủi một đứa trẻ vậy .
" Taesan à , đừng có bỏ tớ lại một mình "
" Tớ biết rồi , tớ sẽ ở đây với cậu "
" Taesan hứa nhé "
" Tớ hứa "
Cũng chẳng biết do thế lực nào tác động hay không nhưng Leehan lại chủ động rướn cổ hôn lấy môi anh , nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng lại để lại cho người kia đầy sự lưu luyến .
" C-cậu "
" Im lặng đi , tớ muốn ôm cậu lâu hơn Taesan à "
Và cũng từ đây anh đã biết đáp án của Leehan cho câu hỏi của mình . Cậu không hề muốn rời xa anh một chút nào mà muốn mãi mãi ở trong vòng tay anh như thế này . Khung cảnh tình tứ tràn ngập bóng đêm rồi cũng bị phá hỏng bởi ánh sáng mà thôi . Chaehyun về nhà , con bé than vãn ai lại để nhà tối om như vậy rồi bật điện lên .
" Sao nhà lại tối thế nhỉ , anh Leehan lại không bật điện nữa rồi à "
Đập vào mắt con bé là cảnh tượng Taesan đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà , còn ở trên ghế là Leehan đang đỏ mặt ngượng ngùng .
" Chaehyun , em về rồi à "
" Hai anh làm gì mà để nhà tối thế "
" Ai biết , bọn anh đang ăn thì nhà đột nhiên mất điện "
" Ủa , Taesan anh bình thường lại rồi à "
" Cậu ấy khôi phục trí nhớ từ tối hôm qua rồi "
" Vậy thì tốt , em đi tắm cái đã , đi từ hôm qua đến giờ cái người mún thúi luôn rồi "
Leehan nghi hoặc kéo Chaehyun lại, câuh nghiêm nghị hỏi Chaehyun
" Anh trai em mới khôi phục trí nhớ mà sao em phản ứng như đã biết từ lâu rồi vậy "
" Hai người giấu tôi cái gì đúng không "
Không chỉ Chaehyun mà cả người đang nằm dưới sàn nhà cũng chột dạ , không lẽ kế hoạch giả bệnh của Taesan sẽ bị lộ tẩy sao . Chaehyun bối rối giải thích nhưng nhìn Leehan có vẻ không tin cho lắm
"Em nhà người ta là mừng rỡ ôm lấy anh trai còn em nhà này bơ anh luôn vậy hả , chịu hai anh em nhà cậu rồi "
" Bình thường mà anh , không có việc gì thì em xin phép a , hai anh ăn ngon miệng nhé "
*
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Taesan có dẫn Leehan đi dạo quanh công viên tiện thể mua chút đồ . Không gian yên tĩnh như vậy chẳng phải tạo không gian thân mật cho hai đứa sao . Leehan nhún người gọi Taesan .
" Taesan này , ghé tai tớ nói nghe "
" Sao thế "
Tận dụng thời cơ cậu hôn lên má anh rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà , đúng là một con sư tử chớp thời cơ săn mồi . Bắt được Leehan , anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt của cậu rồi từ từ chuyển hướng xuống đôi môi căng mọng kia . Không kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn đầy ngọt ngào . Không biết rằng trước cửa nhà là bóng dáng một người phụ nữ đang đứng chôn chân tại chỗ , khuôn mặt đầy sững sờ .
" Mẹ !!?"
" Cô Han ??! "