14.

120 19 11
                                    


Leehan vội vàng rời khỏi vòng tay Taesan , cậu chạy thẳng đi mà không nói lời nào . Bởi lẽ trong trong thâm tâm cậu đang tồn tại hai luồng cảm xúc phức tạp . Một người là cậu yêu còn một người lại là mẹ của anh ấy - người đac giúp đỡ mình rất nhiều trong khoảng thời gian cấp 3 cho tới đại học.

" Mẹ đến đây làm gì "

" Mẹ muốn đến thăm mấy đứa cũng cần phải có lí do sao "

" Con..."

" Đi vào nhà mẹ có chuyện cần nói với con rồi đó "

Một lúc lâu sau anh bước vào thì bà đã ngồi nghiêm nghị trên chiếc bàn phòng khách , khuôn mặt bà lộ rõ nét  căng thẳng . Bà đang hoàn hồn lại cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy khi nãy . Mặc dù là một người phụ nữ hiện đại không kì thị các mối quan hệ đồng giới nhưng khi chứng kiến người đó là con trai và học trò của mình thì bà có chút không cam chịu .

" Hai đứa bắt đầu từ khi nào ? "

" Chuyện riêng của bọn con , mẹ đâu thể dò hỏi như vậy được ạ "

" Mẹ hỏi là BẮT ĐẦU TỪ KHI NÀO "

" Từ năm bọn con học lớp 11 "

" Vậy là chừng đó giờ hai đứa lừa dối mẹ mà không nói cho mẹ biết gì sao "

" Mặc kệ mẹ có phản đối hay không nhưng con yêu cậu ấy "

" Yêu thì sao ? , mẹ không nói gì thêm nữa , mau chia tay liền cho mẹ "

" Con không làm đâu , mẹ đừng có ép người quá đáng "

" Nếu cảm thấy thất vọng về mẹ thì mẹ là người thất vọng với hai đứa nhất đấy"

" Con không muốn "

" Yêu người như con sẽ làm cho thằng bé Leehan khổ thêm mà thôi , làm ơn trả  thằng bé cho một người tốt hơn đi "

" Con là người gì hả mẹ , nếu mẹ muốn làm gì thì cứ tùy , con không có rời bỏ cậu ấy thêm một lần nào nữa đâu , con đã để vụt mất cậu ấy quá nhiều rồi "

" Con không nghĩ là thằng bé là vì biết ơn mẹ nên mới phải chịu lời hẹn hò của con à . Đó chẳng khác gì nó đang bị ép buộc phải làm như thế đâu . Nếu không hẹn hò với con nó sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ, con hiểu không .Nó đã đủ khó khăn cực khổ rồi đừng làm cuộc sống của thằng bé rối tung lên nữa "

" Nhưng bọn con vẫn hạnh phúc đấy thôi , con sẽ lo cho cậu ấy tất cả "

" Công việc còn chưa ổn định mà đòi lo gì cho người ta à , nếu bà ngoại và bố con mà thấy thì bà sẽ nói như nào , thằng bé sẽ càng phải chịu lời lẽ tổn thương nó thôi "

" Bà ngoại hay kể cả bố thì liên quan gì đến việc bọn con yêu nhau chứ , mẹ đừng có áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác , đừng có lấy người khác ra để làm cái cớ cho cái suy nghĩ của mẹ "

Nói rồi Taesan bỏ thẳng ra ngoài , anh không muốn cãi nhau thêm với mẹ mình nữa. Bà Han sững sờ đừng hình tại chỗ , tâm trạng bà đang rất khó xử chẳng biết mình làm đúng hay làm sai nữa . Như vậy có phải cách ứng xử hiệu quả nhất đối với con cái hay không hay lại chính điều đó làm cho mối quan hệ mẹ con ngày càng trở nên phức tạp .

Anh đi đến công viên vắng lặng , chìm trong đống suy nghĩ phức tạp . Anh yêu Leehan nhưng lại để tâm đến lời nói trước đó của mẹ . Liệu rằng Leehan có phải biết ơn mẹ đã giúp đỡ nhiều mà đồng ý với lời hẹn hò của mình trước đó hay không . Muốn biết được sự thật thì chỉ có từ Leehan mới rõ thôi .

"Sao cậu lại ngồi đây "

" Taesan à , mình xin lỗi "

" Tại sao cậu lại xin lỗi mình , chuyện này chúng ta không hề có lỗi "

" Chắc cô Han đang tức giận lắm phải không , cô đã giúp đỡ mình rất nhiều vậy mà giờ mình lại báo đáp cô theo cách này sao Taesan à "

Leehan sướt mướt , cậu sợ lắm , cậu sợ sẽ đánh mất Taesan , cũng sợ sẽ khiến ân nhân của mình buồn lòng .Taesan chỉ lặng lẽ ngồi đó , anh ôm lấy cậu ,vỗ về an ủi .

" Leehan , cậu có thực sự yêu mình không "

" Tại sao cậu lại hỏi như vậy "

" Khi nãy mẹ mình có nói , năm cấp 3 cậu đồng ý với lời hẹn hò của mình chỉ vì biết ơn mẹ mình đã giúp đỡ cậu chứ không phải do cậu thật sự yêu mình "

" T-taesan à "

" Mình muốn nghe một lời xác thực từ cậu "

" Mình xin lỗi "

" Vậy nó đều là sự thật rồi nhỉ "

Mắt Taesan bây giờ đã ngấn lệ , anh cố kìm nén để mình không rơi nước mắt nhưng nó thật sự rất khó .

" Lúc đó là vậy nhưng hiện .... "

" Thôi được rồi , cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi , mẹ mình đi rồi "

Nói xong Taesan bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại . Anh cũng giống như Leehan , chìm trong hai dòng suy nghĩ phức tạp . Anh không biết được tình cảm của Leehan dành cho mình có thực sự chân thành hay chỉ là nhiệm vụ cần phải hoàn thành . Có lẽ nếu bây giờ mẹ anh trực tiếp nói chia tay thì cậu ấy cũng sẽ nói không chừng .

*

" Trời sao mày say dữ vậy em "

" Anh Jaehyun , cho em ở lại một bữa có được không "

" Hai đứa lại có chuyện gì à "

" Không có chuyện gì cả chỉ là em nhớ anh nên mới qua đây thôi "

" Eoooo "

Jaehyun trưng ra vẻ mặt chán ghét rồi khều khều cậu , anh thừa biết Taesan và Leehan lại giận nhau chuyện gì nên Taesan mới say tí bỉ như vậy . Thôi kệ tốt nhất anh không nên xen vào chuyện của hai người họ . Tốt nhất thuận theo chiều gió cứ để họ tự mình giải quyết .

 gongfourz  | in your armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ