Chương 3.

379 46 8
                                    

Buổi tối cách đây mấy hôm, Richard đã hoàn thành xong công việc của một ngày đến tìm thiếu gia, giờ này đã muộn nhưng Vương Nhất Bác chưa rời khỏi văn phòng.

Hắn đang đứng dựa lưng vào cửa sổ bằng kính cường lực, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, bóng lưng lạnh lùng mà cô độc ấy, thực sự khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.

" Thiếu gia, khi nãy chủ tịch gọi điện thoại đến hỏi ngài khi nào mang Tiêu thiếu gia về nhà "

" Cậu trả lời thế nào? "

" Tôi nói rằng chúng ta sẽ sắp xếp, sau khi Tiêu thiếu gia hoàn thành chuyện xin nghỉ học "

Richard là một vệ sĩ kiêm tài xế riêng cho Vương Nhất Bác từ khi hắn còn học cấp ba.

Lớn hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi, người đàn ông này lại là người được đào tạo bài bản để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp, anh ta chưa từng làm chuyện gì khiến Vương Nhất Bác phải đau đầu xử lý.

Và điều quan trọng nhất, trong suốt những năm này cũng chỉ có Vương Bách Quân và Richard là hai người thực sự quan tâm đến Vương Nhất Bác.

" Ngày mai em ấy sẽ đi Pháp? Anh giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với Helen Flanagan, tôi sẽ đến gặp bà ta rồi đi tìm em ấy "

" Thiếu gia, sao đột nhiên lại thay đổi? Lịch hẹn với tiểu thư Flanagan là tuần sau mà? "

" Sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt. Nếu bà ta không đồng ý, thì vụ làm ăn này, bị hủy bỏ "

Richard đỡ trán, thiếu gia nhà họ hôm nay đột nhiên bị làm sao thế nhỉ?

Những khi bình thường đều tính toán cẩn thận mà... Hơn nữa, Flanagan là dòng dõi công tước quyền cao chức trọng, có thể làm ăn hợp tác với họ là điều rất may mắn... Thôi vậy, dù sao thì chỉ cần thiếu gia thoải mái là được.

Sau đó, cuộc hẹn với Helen Flanagan diễn ra khá suôn sẻ, bà ta mời Vương Nhất Bác nán lại dùng bữa tiệc trà đã được người làm chuẩn bị, nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác đã trôi dạt theo sự an nguy của Tiêu Chiến, hắn làm gì có thời gian để mà ăn uống nữa chứ.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị tên khốn mắt xanh tóc vàng đè lên tường, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại tức giận như vậy, hắn giận dữ đến mức không thể kiểm soát được Pheromone của mình, cũng may là không giết người.

Hai người ăn xong bữa tối tại khách sạn, Tiêu Chiến đã tốt hơn so với khi nãy rất nhiều, cậu hiện tại đã lên giường ngủ rồi, có lẽ là hôm nay mệt mỏi lắm.

Vương Nhất Bác đang đứng dưới vòi sen tắm rửa, hắn vuốt ngược tóc mái ra sau khiến đường quai hàm gợi cảm và yết hầu to như trái táo lộ ra. Vương Nhất Bác khẽ sờ sờ cổ mình, nghĩ đến khoảnh khắc hắn bùng phát Pheromone hôm nay, trong lòng có chút không vui.

Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời Vương Nhất Bác, đã có hai lần hình xăm màu đỏ xuất hiện trên cổ hắn. Lần trước là khi cha mẹ ép buộc Vương Nhất Bác từ bỏ những đam mê tuổi trẻ, khi ấy hắn vừa mới phân hóa nên còn cho rằng bản thân chưa thể kiềm chế, lượng Pheromone tỏa ra nồng đến mức cả cha mẹ và người làm trong nhà đều phải tránh xa.

Vết Hằn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ