Thời điểm hai người chú của Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang gặp phải nguy hiểm đã là giữa trưa, cậu ngủ một mạch đến lúc chạng vạng mới tỉnh dậy, cả người lúc này cũng khoan khoái dễ chịu chứ không còn mệt mỏi kiệt quệ như lúc trưa nữa.
Không gian xung quanh đều lạ lẫm, ngay cả chiếc giường nơi cậu đang nằm cũng không phải giường nệm cao cấp, Tiêu Chiến mất một lúc ngây người mới ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, sau khi nhìn xung quanh một lượt liền hốt hoảng vươn tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ, đã không còn cảm giác đau âm ỉ nữa nhưng mà, em bé vẫn an toàn ở bên trong chứ...
" Bảo Bảo "
Có âm giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên và suýt nữa đã bật khóc khi khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện.
" Nhất Bác... "
Giọng cậu có phần hơi khàn vì ngủ quá lâu, Vương Nhất Bác vội bước tới đặt khay thức ăn lên bàn, hắn ngồi xuống mép giường đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, khuôn mặt yêu kiều của cậu có phần ửng hồng vì ngủ quá lâu.
" Em ngủ có ngon không? Hiện tại có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nào, uống nước trước đi đã, cổ họng chắc là khó chịu lắm rồi nhỉ? "
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn hắn, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt ở trước mặt cậu hiện tại hoàn toàn bình an, không hề xảy ra chuyện gì cả. " Em, em không sao.... Nhưng mà em bé của em, em bé của chúng ta vẫn an toàn chứ ạ? "
" Bé con không xảy ra chuyện gì hết " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, hắn dùng ngón tay cái lau đi khóe mắt đã ươn ướt, khẽ thì thầm. " Cả em và con đều bình an cả rồi, Bảo Bảo, anh thực sự rất đáng trách khi mà lại để em một mình chịu đựng mọi chuyện như vậy... Rõ ràng đã hứa sẽ luôn bảo hộ chăm sóc cho em, vậy mà... "
" Lão công~ " Tiêu Chiến nhẹ hôn lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lúc này muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. " Em là tự mình muốn đến đây tìm anh mà~ anh thực sự không xảy ra chuyện gì đã là quá tốt rồi... Em không có sao, một chút chuyện như vậy không làm khó được em đâu! Nhưng mà em ngủ bao lâu rồi ạ? Rút cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ, từ lúc ngất xỉu ở trong rừng thì không còn nhớ mọi chuyện nữa "
" Đứa nhỏ ngốc này " Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, Tiêu Chiến càng hiểu chuyện thì lại càng khiến hắn thêm đau lòng. Phải yêu thương cậu bao nhiêu cho đủ đây. " Anh sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, hơn nữa, ở đây còn có mọi người trong thị trấn cùng nhau vượt qua khó khăn. Còn em lại chỉ có một mình mà thôi, em lại đang mang thai nữa "
Vương Nhất Bác đơn giản đem chuyện xảy ra ở gần khu vực tế lễ kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Hai người chú chỉ trông thấy và cứu Tiêu Chiến mang trở về, họ hoàn toàn không gặp được ngài tộc trưởng đời trước.
" Lúc đó em đã nhìn thấy một tế đàn... Còn có rất nhiều các bức tượng Sư Tử nữa, còn có một bức tượng đã phun ra mũi tên... Hệt như trong phim vậy "
" Đó là nơi rất lâu rồi người trong tộc dùng để tế lễ. Dưới chân bức tượng cũng có một cơ quan, người xưa làm như vậy để phòng ngừa kẻ thù xâm nhập. Anh là cũng nghe cha kể lại thôi, còn chưa từng có cơ hội gặp được những điều như vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fanfiction" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.