Kết thúc bữa tiệc khi trời cũng đã không còn sớm, cha mẹ Vương đều đã về trước rồi, hôm nay hai người họ đã rất lo lắng, nhưng từ lúc những đứa con yêu xuất hiện và khiến cho lão già Henry được một phen khiếp sợ, hai bậc trưởng bối cũng không còn gì để bận tâm nữa rồi.
Từ giờ đến cuối năm vẫn còn vài ngày để mua sắm, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Tuy rằng dạo này tuyết rơi dày đặc trên đường phố, có những hôm xuất hiện mưa tuyết, muốn đi ra khỏi nhà là điều không dễ dàng gì.
Cha mẹ Vương đều có nói qua, ngoại trừ ngày ba mươi Tết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đến nhà chính của Vương thị ăn một bữa cơm tất niên, và ngày đầu năm mới đến để họ lì xì, thì những ngày còn lại không cần phải ra khỏi nhà cũng được.
Như vậy thì có lẽ sẽ ở nhà uống cafe hoặc cacao nóng, cùng với Vương Nhất Bác đọc sách, xem phim, chăm sóc mèo, trang trí nhà cửa...
Suy nghĩ của Tiêu Chiến thì là như vậy, nhưng trên thực tế thì kì phát tình của cậu có lẽ lại sắp xuất hiện nữa rồi, chỉ là cậu vẫn chưa ý thức được điều này.
Cả bốn người sau khi tạm biệt cha mẹ Vương liền đến nhà hàng An Mộ Hy uống trà. Mười giờ khuya, đường phố vẫn còn nhộn nhịp xe cộ qua lại, dù rằng tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, trên bờ tường, trên nóc nhà, nóc xe.
Khách khứa bên trong nhà hàng vẫn còn khá đông. Mùi trà, mùi cafe ấm êm, mùi bánh thơm lừng khiến cho cái lạnh buốt giá bên ngoài dường như chỉ còn là hư ảo.
Vương Bách Quân thông báo, qua năm mới, khoảng giữa tháng hai cô ta và Bạch Lộ sẽ tổ chức lễ đính hôn. Cha mẹ Bạch đã đồng ý rồi, cha mẹ của Vương Bách Quân thậm chí còn gấp rút hơn nhiều, họ rất lo cho đứa con có thói ăn chơi trác táng của mình.
Đính hôn sau đó vài tháng sẽ tổ chức tiệc cưới. Vương Bách Quân còn khoe rằng, đám cưới phải tổ chức ở một cung điện xa hoa nào đó ở nước ngoài, váy cưới của Bạch Lộ được đặt may riêng, có giá trị vài chục tỷ.
" Tao phải làm mọi thứ thật hoành tráng, hơn mày! "
" Nhưng mà mày vẫn cưới sau tao đấy thôi " Vương Nhất Bác nhếch cao khoé miệng mỉm cười, hắn xúc một muỗng kem trứng cho Tiêu Chiến, nhìn cậu thích đến độ hai mắt đều phát sáng thì không khỏi phì cười. " Đến lúc ấy, tao và em ấy chuẩn bị có em bé rồi ấy chứ "
" Hừ! Mày cứ nói thế! Sao tao lại có cảm giác mày và A Chiến chưa có chuyện gì xảy thế "
" Chuyện gì là chuyện gì? "
" Thì... Trên người A Chiến vẫn còn mùi hoa hồng đấy thôi. Mày chưa đánh dấu em ấy à? "
Trước đây khi lần đầu tiên hai người làm tình, Vương Nhất Bác cũng đã từng nghĩ đến điều này. Nhưng mà hắn vẫn muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, muốn để cho Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng vào tình yêu của hắn.
" Vậy còn mày, sao không lo lắng rằng Bạch tiểu thư có nhiều vệ tinh vây quanh đi? "
" Phải rồi! " Vương Bách Quân quay đầu nhìn người yêu đang ăn bánh pudding, giọng điệu chua ngoa như mấy bà cô ngoài chợ. " Em dạo này đi làm có nhiều người cứ vây quanh! Không được, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ đưa đón em, buổi trưa sẽ cùng em ăn cơm "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fanfiction" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.