Kết thúc một tuần đi chơi vui vẻ, ngày hôm nay cả hai người sẽ bắt đầu quay trở lại với công việc.
Ở công ty, công việc của Vương Nhất Bác luôn bận rộn nhưng hiện tại đã kết hôn, hắn vẫn dành thời gian nhiều nhất cho phu nhân nhỏ của mình.
Ngày trước đã nhờ Richard liên lạc vài lần, nhưng chỉ đến khi nhận được một bức vẽ tay từ Tiêu Chiến, Từ lão sư mới gật đầu thu nhận cậu làm học trò. Cứ một tuần bốn ngày, Tiêu Chiến sẽ đến tư gia của Từ lão sư để học hỏi, thời gian còn lại cậu sẽ đến công ty tìm Vương Nhất Bác, hoặc ở nhà chăm sóc con mèo mập lùn nào đó, hoặc học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn.
Mùa đông đến nên Bắc Kinh hiện tại đã lạnh hơn rất nhiều, dự báo thời tiết nói cuối tháng sau có thể sẽ bắt đầu có tuyết rơi.
Cũng là một năm chuẩn bị qua đi, một cái Tết nữa lại cận kề.
Hầu như cứ vào cuối năm, lượng công việc trong công ty sẽ tăng lên gấp mấy lần, bởi vì thời gian nghỉ Tết kéo dài nên bắt buộc phải tăng ca để hoàn thành đơn hàng giao cho khách hàng.
Thời gian này Vương Nhất Bác cũng rất bận rộn. Có những hôm hắn trở về nhà khi đã mười giờ đêm, Tiêu Chiến vẫn còn thức, cậu chuẩn bị nước ấm và quần áo cho hắn tắm rửa, còn làm cả đồ ăn khuya. Vương Nhất Bác sợ người thương mệt mỏi, hắn nói, cậu cứ ngủ trước đi, Tiêu Chiến liền bĩu bĩu môi ủy khuất lẩm bẩm
Không có anh em nào có thể chợp mắt được đây...
Cõi lòng Vương Nhất Bác một trận đau xót, hắn ôm lấy bảo vật vô giá vào lòng, dùng ngón trỏ khẽ vuốt tóc mái ra sau gáy cậu. Tiêu Chiến hẳn là đang tủi thân lắm, viền mắt cậu đều đỏ lên cả rồi.
" Qua vài ngày nữa là sẽ hết thôi, Bảo Bảo, tin tưởng anh nhé " Vương Nhất Bác mặc kệ cả người còn chưa thay quần áo đi làm, cứ như vậy ôm chặt lấy Tiêu Chiến hít một hơi hương hoa hồng quen thuộc. " Sắp tới sẽ hết bận rộn, lúc đó, ann sẽ dành toàn bộ thời gian cho em "
" Em không giận mà~ " giọng Tiêu Chiến mềm ngọt như kẹo dẻo, cậu nũng nịu ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, mũi chân trần đạp lên giày tây của hắn. " Nhưng mà... Bắt đền anh đấy, mấy hôm nay đều ngủ không được "
" Tất nhiên rồi "
Vương Nhất Bác khoái trá nhếch cao khoé miệng nở nụ cười đầy cưng chiều, hắn xốc Tiêu Chiến lên vai, đích đến chính là phòng ngủ trên lầu.
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, có thể có nhiều thời gian để làm chút chuyện.
Tiêu Chiến, em chết chắc rồi!
Đối với Tiêu Chiến, cậu ngày trước chỉ thỉnh thoảng mới tham dự lớp học vẽ ở trong trường, năng khiếu cũng không phải quá nổi bật. Tuy vậy, những bức tranh vẽ ra đều rất đẹp, rất có hồn, luôn được giáo sư hết lời khen ngợi.
Nhưng Từ lão sư, ông ấy là một người khó tính, cực kỳ khó tính.
Tính tình cổ quái khó chiều, dù năm nay đã gần sáu mươi tuổi vẫn như vậy không hề thay đổi. Điển hình là ông luôn ở trong biệt thự riêng, con cháu chỉ có thể đến thăm một tuần một lần, vì ông không thích trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fanfiction" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.