Chương 1.

414 54 6
                                    

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Tiêu Chiến, bởi vì cậu sẽ được nhận học bổng sau hai năm theo học tại ngôi trường này.

Học bổng chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, và trong số một trăm người thì cũng chỉ có khoảng một vài người may mắn được nhận mà thôi.

Ngôi trường đại học danh tiếng này là ước mơ của rất nhiều người, không chỉ riêng Tiêu Chiến. Cậu cố gắng học tập rèn luyện chỉ để được đến đây học, mặc dù sẽ phải rời xa ông nội, và vì ở nước ngoài nên khí hậu không được thoải mái, cũng có rất nhiều yếu tố phát sinh.

Vẫn còn ba năm nữa mới kết thúc khóa học, Tiêu Chiến cứ nghĩ đến khi ra trường tìm được một công việc phù hợp, sau đó cùng ông nội mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, đó chính là động lực lớn nhất đối với cậu.

Chỉ là, học bổng vừa mới nhận không được bao lâu, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại của quản gia, cậu phải vội vàng trở về nhà ngay trong đêm.

Ông nội phải nằm viện rồi, mà còn phải gắn ống thở, theo lời bác sĩ nói, tình trạng hiện tại của ông rất nguy kịch.

Từ rất lâu rồi, ông nội đã bị bệnh tim và suy thận cấp tính, ở cái tuổi ngoài bảy mươi như ông, những người già khác không bệnh này cũng bệnh kia, thậm chí có người đã sớm trở về với cát bụi rồi.

Quản gia nói nhỏ cho Tiêu Chiến biết, hôm qua cô của cậu có đến thăm ông, hai người ở trong thư phòng nói chuyện gì đó không rõ, khi người cô rời đi thì ông lên cơn đau tim và phải nhập viện gấp.

Còn có chuyện gì ngoài chuyện kế thừa sản nghiệp chứ!

Ông nội khi còn trẻ sở hữu rất nhiều bất động sản, đã chia cho một người con trai là cha Tiêu Chiến, và hai người con gái. Nhưng người cô này của cậu vô cùng tham lam, lúc nào cũng đến tìm ông để dụ dỗ ông cho cô ta nốt căn nhà đang ở.

Căn nhà này nằm trong khu vực yên tĩnh và bảo an rất tốt của phố Vương Phủ Tỉnh. Tính theo giá thị trường thì hiện tại có thể lên đến mấy trăm vạn, người cô vì vậy thèm nhỏ dãi, còn ông nội đã dự định để lại toàn bộ cho Tiêu Chiến từ rất sớm.

Khi Tiêu Chiến trở về thì nhịp tim của ông ổn định hơn một chút, cũng có thể tháo máy thở ra, nhưng bác sĩ nói người nhà không nên vội vui mừng, đây chỉ là vì ông vui vẻ khi được gặp lại con cháu nên mới như vậy, vẫn là nên chuẩn bị hậu sự thì hơn.

Bàn tay xương xẩu của ông nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, ông vươn ra vuốt ve tóc cậu, nhìn đứa cháu nhỏ nước mắt ngắn dài thì khẽ móm mém mỉm cười

" Đứa nhỏ này... Con lại khóc nhè nữa rồi... Con người chúng ta chỉ là phàm nhân, A Chiến à, chuyện sinh lão bệnh tử không có ai có thể tránh được "

Ngừng một lát, ông nội ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có khu vườn xanh mướt và những bụi hoa khoe sắc hương thơm ngát, nhỏ giọng thì thầm

" Chỉ là, ông vẫn còn một việc rất lo lắng.

A Chiến à, cả đời ông chỉ có một chấp niệm duy nhất mà cho đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được trước khi nhắm mắt.

Vết Hằn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ