Kì thực, Tiêu Chiến cũng không đến mức quá sợ hãi hay là hoảng loạn như Vương Nhất Bác tưởng tượng.
Cậu bị nữ nhân kia kéo đến góc tường, trong khi bọn chúng bàn luận gì đó với nhau, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại tâm lý và tìm cách cởi trói cho cổ tay đã tê mỏi. Chỉ là, bọn chúng sử dụng loại băng keo khá chắc chắn, thứ này chỉ có thể cắt bằng dao kéo mà thôi.
Xung quanh nơi này đều là những đống đổ nát và những bụi cây um tùm, tiếng động bên ngoài gần như không thể nghe rõ. Thế nên khi Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân xuất hiện bất ngờ, Lunar và đám người của cô ta mới chộp lấy vũ khí giơ lên.
Đám người của Lunar có đến mười mấy người, còn phía Vương Nhất Bác, hắn chỉ cùng với Vương Bách Quân xuất hiện theo đúng yêu cầu. Điều này khiến Tiêu Chiến có hơi lo lắng, lão công của cậu thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...
Khi nãy, Lunar đã gọi video cho một người. Người đó Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, nhưng có lẽ cũng phải tầm tuổi với ông nội của cậu, vậy mà nhìn vẻ bề ngoài vẫn còn khá trẻ, giống như đã được phẫu thuật thẩm mỹ để bảo trì nhan sắc.
Bọn chúng nói với nhau rằng sẽ xử lý thật gọn gàng. Chẳng lẽ là, sau khi nhận tiền sẽ giết cả ba người ở đây?
Suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến rùng mình ớn lạnh. Cậu còn chưa có ở bên cạnh Vương Nhất Bác được bao lâu, hắn không thể cứ như vậy mà rời đi được.
Mùi rượu vang quen thuộc tỏa ra, ngày một nồng hơn. Vương Nhất Bác không chỉ đang an ủi Tiêu Chiến, hắn còn dùng mùi hương này lấn át mọi thứ xung quanh, đám người của Lunar cũng bị khí tức này dọa cho lùi lại.
Ánh mắt của hai người giao nhau, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, Tiêu Chiến chỉ bĩu bĩu môi ủy khuất. Hắn càng cưng chiều nhìn cậu, cậu càng thêm lo lắng mà thôi, đồ ngốc! Sao anh lại làm theo lời bọn chúng chứ...
" Thật đáng để người ta thán phục. Lão già đó, chắc hẳn là không chịu được nữa nhỉ? "
Vương Bách Quân châm chọc, cô ta vẫn còn rảnh rỗi mở gói thuốc lá lấy một điếu ra hút. Còn Vương Nhất Bác chỉ quăng vali lên bàn, hắn mở khóa kéo, bên trong hiện ra toàn là tiền mặt
" Hai trăm vạn. Thả người. "
Lunar ra hiệu cho đàn em tiến lên kiểm tra tiền, cô ta không muốn đối diện với Vương Nhất Bác, thế nên vẫn còn lưỡng lự nắm chặt chiếc quạt trong tay. Gã đàn ông phía sau tức giận xông lên, gã cũng là một Alpha trội nên có vẻ như không sợ hãi trước khí tức áp bức của Vương Nhất Bác.
" Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ! Vương Nhất Bác, hừ! Mày nghĩ đây là trò chơi của trẻ con sao? Cha nuôi đã ra lệnh, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn chúng mày! "
Gã cất tiếng cười khùng khục, lưỡi dao sắc bén lóe lên trong tay như lưỡi hái tử thần, loại dao này vô cùng sắc bén, chỉ cần lướt qua da thịt cũng sẽ để lại vết cắt khá sâu.
" Thằng già đó mà chúng mày tôn thờ quá nhỉ! "
Vương Bách Quân vừa nhả khói thuốc vừa bật cười, cô ta quay đầu, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì trước lời nói khiêu khích của gã kia, lại tiếp tục châm chọc
![](https://img.wattpad.com/cover/371665250-288-k209526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fanfiction" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.