Chương 7.

303 35 1
                                    

Nhưng điều mà Vương Bách Quân còn kinh ngạc hơn nữa, đó chính là biểu hiện của Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Hắn chẳng để tâm. Chỉ vươn tay nhận lấy file văn kiện từ cô ta, tùy ý lật lật vài trang kiểm tra sau đó đặt bút kí tên.

" Giám đốc, bữa trưa anh vẫn chưa ăn gì nữa ạ "

Omega mùi vani còn chưa có rời đi, cô ta cố ý đứng sát bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy, mà trong khi có thể đặt văn kiện ở trên bàn rồi rời đi.

Quả nhiên Vương Nhất Bác đã có phản ứng khi thư ký nói như vậy, Vương Bách Quân chỉ để ý khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, đây chính là biểu hiện khi Vương Nhất Bác đang cảm thấy nực cười.

" Nó đang ăn với tôi. Cô không thấy sao? À~ nghe nói cô kiêm luôn cả việc này nữa? "

Những thư ký trước đây đều sắp xếp công việc trong ngày của Vương Nhất Bác, nếu hắn có ra ngoài cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ như phòng khách sạn, đặt bàn, chuẩn bị món...

" Không, tôi chỉ... "

" Cô xong việc rồi. Ra ngoài. "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy khí lạnh. Hắn đặt văn kiện kia qua một bên, tiếp tục xử lý việc còn đang dang dở.

Vương Bách Quân để ý thấy vẻ mặt mất mát của vani, cô ta lưỡng lự một lúc mới nói thêm một câu, giống như đang cố tình kéo dài thời gian

" Vậy bữa tối hôm nay có hẹn với ngài Lâm, giám đốc có muốn đi không ạ? Tôi sẽ sắp xếp đặt bàn cho ngài "

" Lịch trình của tôi đã sắp xếp xong rồi. Tôi nói cô, ra ngoài. "

Đã cường điệu hai lần, người không có tư duy cũng có thể hiểu được rằng Vương Nhất Bác đã có chút khó chịu, huống chi hắn một giây cũng không ngẩng đầu nhìn cô gái này.

Cô ta khẽ bậm môi, cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, mà khi quay đầu, Vương Bách Quân đang bận ăn đùi gà vẫn nhìn thấy đuôi mắt tràn đầy sát khí.

" Là người của bọn chúng (họ Wang) à? Sao mày không... "

" Không cần thiết, tao muốn để xem cô ta sẽ giở trò gì "

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng tít tít, Richard quẹt thẻ từ sau đó mở cửa bước vào với phần đồ ăn không biết đem ở đâu đến.

" Thiếu gia, đồ ăn của cậu ạ "

" Nhưng tôi đâu có đặt? "

" Phải đấy, nó vừa ăn cơm với thịt gà xào măng cùng với tôi rồi, cậu mang đi đi... "

" Như vậy sao được ạ... Đây là phần mà phu nhân nhỏ chuẩn bị, khi nãy tôi mang Tiểu Quả Tử về nhà thì cậu ấy đưa cho tôi "

" Em ấy đã ngủ dậy rồi à " Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt của hắn bây giờ dịu dàng quá đỗi, khiến cho Vương Bách Quân há hốc miệng vì kinh ngạc. " Vậy anh để ở đây đi, tôi cũng chưa ăn no. À phải rồi, Tiểu Quả Tử làm việc thế nào? "

Tiểu Quả Tử là Beta mà mẹ Vương đã sắp xếp mang đến cho Vương Nhất Bác.

Nhìn chung anh ta cũng hoạt bát nhanh nhẹn, ngoại trừ việc lúc nào cũng cúi thấp đầu, giống hệt như Tiêu Chiến khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu luôn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vết Hằn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ