Khi Tiêu Chiến khoan khoái vươn vai ngồi dậy thì bụng nhỏ đã đói meo, cậu ngây người ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh.
Căn phòng có phần xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc với rèm cửa màu xanh lá, ga trải giường cũng màu xanh rêu và mùi chanh dây thoang thoảng. Đây chắc chắn là phòng nghỉ của Vương Nhất Bác rồi.
Ngáp dài một cái, Tiêu Chiến khẽ dụi dụi mắt, khóe mắt cậu ướt sũng nước và ửng hồng, làn môi đỏ mọng mướt nước hơi hé ra, cổ áo trễ xuống vai, và tóc mái thì hỗn loạn một mảng.
Lúc này cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, con mèo mập lùn nào đó đã phóng lên người Tiêu Chiến, nó kêu meo meo như thể đang lên án vì sao cậu lại ngủ ở đây lâu như vậy.
Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu ngây người nhìn về phía Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng ở cửa, hắn đang nhìn cậu, Tiêu Chiến bị cận bốn độ làm sao có thể nhìn rõ khuôn mặt với ánh mắt đầy dịu dàng ấy.
" Em dậy rồi à? Hẳn là đói bụng rồi nhỉ, đi rửa mặt trước đi đã "
" Tiên sinh~ "
Giọng Tiêu Chiến lúc ngái ngủ nghe có chút ngọng, Vương Nhất Bác nghe mà cả người nóng lên, hắn thực sự rất muốn cắn nuốt cậu vào trong bụng.
" Em, em ngủ lâu như vậy... Em, có phải là em làm ảnh hưởng đến anh không ạ? "
" Đứa nhỏ này, em nghĩ cái gì vậy hửm, là tôi bảo Richard đưa em đến đây mà "
Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh giường, hắn khuỵu gối xuống khiến nệm giường cũng bị lõm xuống, Tiêu Chiến ngay lập tức được bao bọc trong mùi rượu vang và hơi thở nóng rực.
" Có em ở đây khiến tôi làm việc tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn em, Bảo Bảo. Giờ thì đi ăn bữa trưa thôi, tôi đã đặt đồ ăn ở bên ngoài rồi, em đi rửa mặt đi "
Dù rằng Vương Nhất Bác rất muốn trêu chọc Tiêu Chiến thêm một lúc nữa. Cậu vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng hãy còn ngơ ngác, đôi con ngươi trong suốt chỉ chứa đựng hình bóng của hắn, hai cánh môi mềm mại đỏ hồng, vì Tiêu Chiến đang hé miệng nên hai chiếc răng thỏ và đầu lưỡi đỏ hồng cũng thè ra.
" Ỏ~ vậy, vậy tiên sinh chờ em một lát nhé ạ "
Khi Tiêu Chiến lần nữa đã tỉnh táo hoàn toàn trở ra, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên sofa với bữa trưa chờ đợi cậu.
Vương Nhất Bác cũng không kén ăn, chỉ cần là món không có nhiều ớt hoặc hoa tiêu thì có thể ăn thoải mái. Tiêu Chiến thì có phần kén ăn hơn một chút, cậu không ăn được các loại cà, đặc biệt là cà tím, và những món có nhiều dầu mỡ.
Quán ăn Chân Quả Lạp là một cửa tiệm có từ rất lâu đời, không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà người trong nhà hắn đều thích ăn đồ ăn ở đây. Đầu bếp có kinh nghiệm nấu ăn phong phú, bất kể là món gì, theo khẩu vị của mỗi địa phương nào cũng đều có thể nấu một cách hoàn hảo.
Hôm nay có món sườn kho dứa, rễ rau diếp cá xào chung với thịt xông khói, gỏi tôm trộn rau mùi, và món canh rong biển này cũng khá ngon, Tiêu Chiến ăn đến hai má phồng lên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh sủng nịnh nhìn cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/371665250-288-k209526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fiksi Penggemar" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.