Chương 9.

214 28 3
                                    

Cắm trại ở những nơi hoang dã như thế này, có một điều thường khá ám ảnh đối với mỗi người, chính là bị côn trùng cắn.

Vương Nhất Bác là một người sợ côn trùng, đặc biệt là những thứ có nhiều lông lá, những thứ có thể bò lúc nhúc, vì vậy những khi bình thường hắn rất ít khi ra ngoài vườn ở trong biệt thự, dù rằng ở thành phố những thứ đó hoàn toàn không có.

Tiêu Chiến thì đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, bao gồm cả thuốc xịt côn trùng, kem bôi ngoài da, kem chống nắng... Cậu đều mang theo rất nhiều. Cũng nghe lời Vương Nhất Bác hạn chế đến những nơi quá rậm rạp, ẩm thấp, thảm thực vật ở đó ít được ánh sáng mặt trời chiếu đến, có rất nhiều loại sinh vật sinh sống.

Sau khi ăn bữa sáng, năm người bắt đầu đi thăm thú xung quanh nơi họ cắm trại, chụp ảnh những vạt rừng trải đầy hoa dại, thác nước đang tung bọt trắng xóa, học theo một số khách du lịch khác lội xuống suối tắm rửa vui chơi.

Ở nơi này thiên nhiên hoang dã tươi đẹp, đâu đâu cũng thấy những khung cảnh bình dị an yên, khác xa hoàn toàn với những tòa cao ốc, những khu vui chơi giải trí sầm uất, những cung đường xa lộ nườm nượp xe qua lại.

Con người luôn vội vã ở nơi thành thị khói bụi chôn vùi tuổi trẻ trong guồng quay của cuộc sống. Nhưng mà nếu không như vậy, chỉ cần bản thân dừng lại một chút thôi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ai ai cũng đều muốn tìm về chốn yên bình, một nơi để họ có thể thoải mái trút bỏ những âu lo toan tính muộn phiền, để tâm hồn thanh thản thoải mái.

Dưới lòng suối có rất nhiều viên đá ngũ sắc xinh đẹp và cả cá con, Lộ Lộ mang theo một chiếc lọ thủy tinh thu thập đá, dự định sẽ mang về bể cá trong nhà nuôi dưỡng.

Một người simp người yêu như Vương Bách Quân tất nhiên là sẽ làm cùng, dù rằng trong suy nghĩ của cô ta thì làm hành động này ngốc chết đi được! Bể cá trong nhà Lộ Lộ vốn dĩ đã bị cô bỏ rất nhiều đá cuội và pha lê, thậm chí phía bên trên mặt kính còn gắn vài viên kim cương nữa rồi.

Để lại hai người họ tự chơi với nhau, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến đi dọc theo con suối đến một đoạn suối nông, nước ở đây chỉ cao hơn mắt cá chân lộ ra những tảng đá lớn bằng phẳng.

Cách bờ suối không xa chính là một ngọn đồi với vạt rừng đang mùa lá rụng. Trên đỉnh đồi có một hang động và một ao nước, mà theo truyền thuyết của những khách du lịch trước đây, những cặp đôi đang yêu nhau thì nên đến ít nhất một lần trong đời.

Mùa này nhiệt độ khá thấp nên leo núi cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Hai người một trước một sau đi dọc theo con đường mòn lên đỉnh núi, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, ở trên đỉnh núi vài tháng nữa thôi sẽ có tuyết bao phủ, khi ấy vạn vật xung quanh nơi này sẽ chuyển sang một màu trắng xóa.

" Vậy khi đó chúng ta sẽ lại đến đây cắm trại tiếp nhé " Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác nói rằng hắn sẽ ở phía sau lưng bảo hộ cho cậu. " Em cũng muốn ngắm tuyết rơi, mùa đông thì có thể pha trà quế ngồi bên cạnh đống củi... "

" Em không sợ lạnh sao " Vương Nhất Bác bật cười, vì hắn đứng ngược sáng nên Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được tiếng cười sảng khoái. " Mùa đông tuyết rơi sẽ biến em thành thỏ ướp đông mất, khi ấy thì phải làm để rã đông nhỉ "

Vết Hằn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ