Buổi sáng hôm sau
Khi mà màn đêm vẫn còn bao trùm lên toàn thành phố hoa lệ, tuyết rơi trắng xóa một vùng nên khung cảnh thoạt nhìn có phần ảm đạm lạnh lẽo.
Bốn chiếc xe địa hình đã đậu sẵn trước cổng biệt thự. Cha Vương cùng với Vương Nhất Bác sẽ đi chung xe, những xe còn lại thì đều là người trong nhà, họ còn chở theo một số vật phẩm cần thiết, và còn có cả một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa.
Nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi vạt áo, Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của cậu, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, lưu luyến một lúc rồi mới mặc áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.
Hôm nay đã là ngày mùng bốn Tết, cả nhà dự định sẽ trở về hôm qua và ở lại quê nhà đến ngày mùng tám, thế nhưng vì chuyện của Tiêu Chiến phát sinh nên hôm nay mới khởi hành, lần này có lẽ sẽ trở về hơi lâu.
Có một chuyện mà Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết.
Lần trước bà chủ của tiệm Chân Quả Lạp có xem cho hắn một quẻ, bà ấy nói, Vương thiếu gia lần này trở về quê nhà, người nhà cậu sẽ gặp phải hoạ sát thân, nhưng mà bà chủ lại không nói rõ người đó là ai, bà ấy chỉ nói, quẻ này là quẻ Hung, chỉ mong rằng mọi người hãy thật cẩn thận khi trở về nhà.
Hôm trước Vương Nhất Bác cũng đã nói riêng cho cha hắn biết tin này. Ông cũng giống như ông nội của Vương Nhất Bác thời trẻ, chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng hiện tại, giá tộc đang ở trong thời kỳ hưng thịnh, hơn nữa, ông đã có cháu để nối dõi nữa nên cũng rất lo lắng, vì vậy mới liên hệ với các anh em bên ngoài cùng đi theo trong chuyến này.
Không chỉ vậy, hiện tại ở nhà chỉ có hai Omega nhỏ bé, dù đã có Richard và Tiểu Quả Tử bảo vệ, nhưng cha Vương vẫn sắp xếp thêm một nhóm vệ sĩ riêng, như vậy ông và Vương Nhất Bác mới có thể yên tâm.
Đoàn xe khởi hành khi trời còn chưa sáng. Mẹ Vương cũng đã đến nhà riêng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bà sẽ ở lại đây mấy hôm nay chăm sóc cho cậu, như vậy cũng tốt hơn là ở nhà chính có một mình.
Khi Vương Nhất Bác và cha Vương rời đi không lâu thì Tiêu Chiến cũng thức giấc. Cậu ngủ không được ngon, trong mơ thậm chí còn gặp phải ác mộng nữa. Cũng mới hơn sáu giờ sáng nên Tiêu Chiến tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà tìm dì Hồng, cậu nghe được tiếng mẹ Vương đang trò chuyện ở trong bếp thì không khỏi kinh ngạc, nhanh chân chạy đi tìm bà
" Mẹ~ "
" Tiểu Chiến ngủ dậy rồi à con? " Mẹ Vương mỉm cười, bà xoa xoa đầu Tiêu Chiến khi cậu ôm lấy thắt lưng mình. Đứa nhỏ này làm bà nhớ đến Vương Nhất Bác mười mấy năm trước, đã học cao trung rồi vẫn thường ôm lấy eo mẹ mỗi khi đi xa về. " Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? Sao lại ngủ dậy sớm vậy? "
" Là vì không có anh Nhất Bác ở bên cạnh nên mới ngủ không ngon a~ " Tiêu Chiến đảo mắt nói dối. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói về giấc mơ khi nãy, chỉ chụm đầu xem xem mẹ Vương đang nấu món gì. " Mẹ cũng dậy sớm mà~ mẹ và dì Hồng đang nấu món gì vậy? "
" Mẹ chuẩn bị món súp sườn non cùng với rau củ cho con, lát nữa ăn xong có muốn ra bên ngoài đi dạo không? Dì Hồng cũng đang chuẩn bị đồ ăn vặt để mang theo đấy "
![](https://img.wattpad.com/cover/371665250-288-k209526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết Hằn
Fanfiction" Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi, vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi " Cũng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một năm sau đó, có rời xa nhưng không đáng kể.