Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau đi dạo và chơi các trò chơi tình thú trong công viên.
Trên bầu trời trong xanh vời vợi, từng cụm mây xốp trắng đang lững lờ trôi, tựa như những chiếc kẹo bông gòn mềm mại đang tung tăng đi dạo giữa không trung, làm dịu đi không ít ánh nắng gay gắt của thời điểm giao mùa.
Ja Eun còn đang nằm ườn trên giường, điện thoại bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy tức giận xen lẫn sắc thái ra lệnh.
- Tôi cho cậu 1 phút để ra ngoài!
Cô còn chưa kịp trả lời, người kia đã tắt máy.
Chết thật! Bây giờ Ja Eun mới nhớ ra hôm qua Baek Ha Rin nói sẽ đến đón cô để gặp nhau lần cuối.
...
5 phút sau
Vừa bước ra khỏi cổng, Ja Eun đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu sẵn từ khi nào. Baek Ha Rin một thân đồ hiệu sang chảnh nhanh chóng bước xuống, tiến về phía cô, đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào tường.
Một tay chống ngang đầu người kia, một tay đặt hờ lên cần cổ mỏng manh, cô ta khẽ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt to xinh đẹp khẽ nheo lại trông vô cùng quyến rũ, dõng dạc tuyên bố.
- Tôi muốn hẹn hò với cậu!
- Hả?
- Sau những tổn thương nặng nề về thể xác và tinh thần mà cậu đã gây ra cho tôi, tôi muốn cậu đền bù cho tôi một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Thấy cô gái ngốc nghếch trước mặt vẫn đứng ngây ra như hoá đá, Baek Ha Rin không kiên nhẫn nổi nữa, đành phải cúi người xuống, tiến sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần khuôn mặt nhỏ, thì thầm gì đó khiến hai tai Ja Eun bỗng nóng bừng lên. Cũng may là cô ta không nhìn thấy, nếu không chắc cô đào cái lỗ để chui xuống quá.
Nhưng cũng rất nhanh, Ja Eun đã kịp lấy lại bình tĩnh, để gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
Hoá ra, Baek Ha Rin là đang muốn hai người chơi trò người yêu trong cả ngày hôm nay. Vậy nên, cô ta muốn cô phải nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, nắm tay và làm những chuyện mà các cặp đôi đang yêu nhau vẫn hay làm.
Tưởng gì chứ. Việc này thì dễ ợt.
Nhưng sao Ja Eun lại cảm thấy hồi hộp và trái tim đang không ngừng đập nhanh thế này?
...
Địa điểm đầu tiên hai người đến là một công viên nước không lớn lắm, diện tích chỉ tầm 1000 mét vuông, ở giữa là một hồ nước nhỏ, bên trong có một đài phun nước mini hình một chú cá heo xinh xắn. Xung quanh, người lớn, trẻ em, và các cặp nam thanh nữ tú đang tụ tập náo nhiệt để chơi đùa và tán gẫu.
Mặt trời lúc này đã lên cao, không ngừng chiếu xuống mặt đất những tia nắng rực rỡ bảy sắc cầu vồng, khiến vạn vật như được khoác lên mình một lớp sương bạc lấp lánh.
Cùng nhau đi dạo dưới bầu trời trong xanh, cả hai không ai nói với ai câu gì. Chỉ đến khi vô tình dừng chân ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá ở gần hồ nước, Baek Ha Rin mới bất chợt tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh, chầm chậm cất tiếng.
- Ja Eun à, tuần sau tôi đi Mỹ rồi.
- Ừ.
- Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?
Cô ta bỗng ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Ja Eun như muốn đọc hết những suy nghĩ trong đầu cô.
Ja Eun hơi giật mình, như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ thoáng biến sắc.
Là vì cô đang hồi hộp và lo sợ. Nếu Baek Ha Rin đi Mỹ, thì kết thúc phim sẽ bị thay đổi và cô sẽ không thể trở về nhà được nữa.
Nhưng nếu cô bảo Baek Ha Rin đừng đi và làm theo mọi điều trong quyển nhật ký, cô ta sẽ làm theo sao?
Không đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Người mà nữ phản diện thích là Myung Ja Eun thật sự, chứ đâu phải một kẻ giả mạo như cô. Cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xa lạ đến từ một thế giới khác, sẽ không lâu nữa, Baek Ha Rin sẽ quên cô và có một tương lai đầy hứa hẹn ở trời Tây xa xôi.
Với lại, cô thích Baek Ha Rin nhiều như vậy, làm sao nỡ đứng nhìn cô ta rơi vào cảnh khốn khổ tuyệt vọng đến bước đường cùng?
Nếu như số phận nghiệt ngã đã nhẫn tâm an bài như vậy, thì cô cũng đành chấp nhận. Chỉ cần cô ta không bị tổn thương thêm nữa, cô nguyện sẽ sống cả đời còn lại ở thế giới này dưới thân phận của nhân vật Myung Ja Eun thật sự.
Không có ai phải đau khổ và tổn thương nữa, đó cũng xem như là một kết thúc viên mãn nhỉ?
Nhưng nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ không còn được gặp Baek Ha Rin nữa, lồng ngực Ja Eun lại đau đớn đến nghẹt thở. Từ đôi mắt to tròn, những giọt nước mắt trong suốt đang không ngừng tuôn rơi...
Ở bên cạnh, Baek Ha Rin đã bị cảnh tượng này làm cho vô cùng hoang mang, không biết mình đã nói gì hay làm gì sai mà người kia tự nhiên lại khóc.
Ja Eun khóc là vì vui mừng khi đã thoát khỏi cô ta? Hay là đang buồn vì từ nay không được ở bên cô ta nữa?...
Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu, Baek Ha Rin cảm thấy càng nghĩ lại càng thêm rối, nên cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.
Ngồi thẳng dậy, xoay nhẹ cơ thể mảnh khảnh về phía mình, cô ta khẽ đưa tay lên, lau nhẹ đi những giọt nước mắt vẫn còn đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt người đối diện.
Nhìn Ja Eun khóc, trái tim trong ngực cô ta cũng khẽ nhói lên vì đau xót nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào để khiến cô vui vẻ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Trùm Phản Diện | HaRin×JaEun
ФанфикMyung Ja Eun, một nữ sinh trung học 17 tuổi có tính cách tinh nghịch, bướng bỉnh vô tình bị xuyên vào một bộ phim về đề tài bạo lực học đường. Ở thế giới đó, cô phải vào vai Myung Ja Eun- một cô gái có khuôn mặt và họ tên y hệt mình nhưng lại là nạn...