Lúc Ja Eun về đến nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Vừa bước vào phòng khách, một mùi vị vô cùng hấp dẫn của mỳ ramen hải sản ngay lập tức xộc vào mũi.
Cô vội bước tới gian bếp nhỏ, rất nhanh đã phát hiện ra " vật thể lạ" đang không ngừng toả khói nghi ngút kia được đặt ngay ngắn cạnh bếp ga, ở trên có gắn một mảnh giấy: " Ja Eun à, dạo này tôi thấy cậu gầy quá. Nếu muốn làm gối tựa cho tôi thì hãy mau ăn hết phần mì hải sản tôi vừa nấu. Hãy ăn ngon miệng, ngủ một giấc thật ngon và... mơ về tôi nhé, ký tên: Sung Soo Ji".
Chỉ 17 phút sau, Ja Eun đã giải quyết xong tô mì chứa đầy tâm tư của người nấu dành cho mình. Nhớ lại lời nhắn đầy tình cảm có vẻ hơi " mờ ám" trên mảnh giấy nhỏ, cô khẽ mỉm cười, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp và xúc động.
Sung Soo Ji đúng là nữ chính trong truyền thuyết. Vừa thông minh, nghĩa hiệp, lại vô cùng ấm áp. Chứ đâu như ai kia, hết chê cô nặng như heo, lại còn kêu cô ăn ít lại và ngủ ít đi. Thật đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc...
...
Một ngày mới lại bắt đầu.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Ja Eun đã cho phép bản thân tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành từ đêm hôm qua đến tận 7 giờ tối của hôm nay. Đối với cô, được ngủ và được ăn những món mình thích chính là thú vui tao nhã lớn nhất của một đời người.
Sau khi đã ngủ suốt 17 tiếng liền, cuối cùng, con mèo lười Ja Eun cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Baek Ha Rin gọi.
- Ra ngoài ngay!
Cô còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài...
Nghe giọng thì, có vẻ như người kia đang vô cùng tức giận. Trời ơi! Làm thế nào bây giờ? Nữ phản diện đó, mỗi khi điên lên trông vô cùng đáng sợ. Nhất là với đôi mắt sắc bén như con dao chặt thịt bò và hai lát tiết canh sống đỏ tươi trên làn da trắng đến mức phát sáng ngay cả khi mất điện...
Còn đang mải phân vân xem có nên ra ngoài hay không thì chiếc bảng trong suốt lại hiện ra.
" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Ra ngoài gặp Baek Ha Rin. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".
" Cảnh báo: Phân đoạn tiếp theo cực kỳ quan trọng, nên chọn phương án 1 nếu không muốn kết thúc phim thay đổi".
...
Lại một lần nữa, Ja Eun phải ra khỏi nhà để gặp Baek Ha Rin vào buổi tối- một thời điểm khiến cho kiểu trang điểm doạ ma đang thịnh hành bây giờ của tất cả các cô gái trẻ càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đẩy nhẹ cánh cổng kim loại màu rêu đậm đã rỉ sét vì năm tháng, Ja Eun chầm chậm bước ra ngoài, liền bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho ám ảnh đến mức hoá đá ngay tại chỗ.
Dưới ánh đèn cao áp màu vàng nhạt, Baek Ha Rin một thân váy yếm Chanel trắng toát đang nhếch môi cười lạnh. Đôi mắt to xinh đẹp trợn trừng, kết hợp cùng đôi môi đỏ tươi như hai lát tiết canh sống trên làn da trắng bệch giống một xác chết trôi sông 77 49 ngày không ai thèm vớt tạo thành một nhan sắc kinh diễm bất phàm mà không ngòi bút nào có thể diễn tả nổi.
Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua, khiến mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt khẽ tung bay phấp phới như những con rắn nhỏ ma quái đang không ngừng uốn lượn.
Khẽ hừ lạnh một tiếng, cô ta từ từ giơ chiếc kéo sắc nhọn đang cầm trong tay lên, hướng thẳng đến mái tóc của mình mà làm vài đường cơ bản.
Như thế này, có khác gì một ma nữ thất tình đang ăn vạ đâu cơ chứ!
Vài giây trôi qua, mái tóc xoăn bồng bềnh giờ đây đã trở thành dĩ vãng.
Baek Ha Rin lại nhếch môi cười lạnh, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ánh lên tia bi thương xen lẫn hung ác.
- Tôi sẽ biến Sung Soo Ji thành phần tử bạo lực học đường. Tôi còn cứng đầu hơn cả các cậu lúc đuổi Kim Da Yeon đi đấy.
- Cái gì?
Ja Eun không thể nhớ nổi diễn biến của phân cảnh này trong phim, nghe người kia nói vậy thì vô cùng lo lắng.
- Bất cứ nơi nào Soo Ji đi, những gì Soo Ji làm, hay bất cứ ai cậu ta gặp... Tôi sẽ khiến cậu ta sống như kẻ bắt nạt suốt quãng đời còn lại... Đó là điều cậu muốn à?
Baek Ha Rin bất chợt nhìn sâu vào mắt Ja Eun, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại bén nhọn như một con dao găm thẳng vào trí não người đối diện.
- Đừng làm thế. Làm ơn đừng...
Nghĩ đến tình cảnh đáng sợ mà Soo Ji có thể phải đối diện cả đời, Ja Eun sợ đến mức mồ hôi túa đầy trán. Nên lúc này, những lời cô nói ra chính là những lời tận đáy lòng của một người bạn đang lo lắng cho người mà cô luôn xem như tri kỉ.
Người kia nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn nhếch môi cười khẩy.
- Thế thì đừng làm bạn với cậu ta nữa. Quay lại hạng F đi. Về đúng vị trí của cậu đi. Sau này tôi sẽ không bắt nạt các cô gái khác nữa.
Nghe cô ta nói, Ja Eun bỗng cảm thấy như vừa được tạt một gáo nước đá.
Thì ra, đây chính là điều mà nữ phản diện vẫn luôn mong muốn. Cô ta là vì tâm lý bệnh hoạn muốn chiếm hữu Myung Ja Eun làm của riêng mình nên mới phải bày ra trò chơi bệnh hoạn này.
Được thôi! Nếu như đó là điều cô muốn, thì chị đây sẽ chơi với cô đến cùng.
Tuy cố nghĩ vậy, nhưng tự bản thân Ja Eun lại cảm thấy có gì không đúng lắm... Hình như... là cô đang ghen với tình cảm mà Baek Ha Rin dành cho Myung Ja Eun thật sự thì phải?!
- Làm vậy đi, Ja Eun. Cậu nợ tôi mà...
Baek Ha Rin lại cất tiếng, nghe xa xăm và lạnh lẽo.
Nhưng Ja Eun chỉ im lặng, không trả lời vì cô thật sự không biết mình nợ cô ta cái gì.
- Cậu không đồng ý sao?
Cô ta thấy cô cứ đứng trầm ngâm thì hơi sốt ruột, lại lên tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ uy hiếp.
Ja Eun biết thời gian mình ở đây đã được gần 2/3 quãng thời gian mà hệ thống nói, nên chỉ đành giả bộ tạm thời chấp nhận.
- Tôi... Tôi sẽ... quay trở lại hạng F.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Trùm Phản Diện | HaRin×JaEun
FanficMyung Ja Eun, một nữ sinh trung học 17 tuổi có tính cách tinh nghịch, bướng bỉnh vô tình bị xuyên vào một bộ phim về đề tài bạo lực học đường. Ở thế giới đó, cô phải vào vai Myung Ja Eun- một cô gái có khuôn mặt và họ tên y hệt mình nhưng lại là nạn...