C 7.2: Mì ramen và 9,5 độ richter

23 4 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi với cả nhóm về kế hoạch tiếp theo, Soo Ji và Ja Eun lại cùng nhau lên xe buýt để trở về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khi đã bàn bạc xong xuôi với cả nhóm về kế hoạch tiếp theo, Soo Ji và Ja Eun lại cùng nhau lên xe buýt để trở về nhà.

Ngồi trên xe, đôi mắt sâu thẳm vô tình lại chạm phải vết thương có kích cỡ to bằng đồng xu đường kính 1,5 centimet trên tay Ja Eun, trái tim trong lồng ngực liền khẽ nhói lên.

Ja Eun còn đang mải mê nhìn ngắm những hàng cây phong đỏ rực như những đốm lửa lập loè, tuy chói chang nhưng không quá rực rỡ ở hai bên đường, nên không để ý đến việc có một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng nắm lấy tay mình từ khi nào.

Chỉ đến khi muốn đưa tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc đang rủ xuống trước trán để cải thiện tầm nhìn, cô mới giật mình khi phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

- Ja Eun à, vết thương trên tay cậu, sao lâu khỏi vậy? Có phải do con nhỏ khốn kiếp đó không?

Soo Ji lo lắng hỏi, đôi mắt đẹp không giấu nổi sự quan tâm và tức giận, khiến trong lòng Ja Eun liền dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp.

Ở thế giới của mình đang sống, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai cho cô cảm giác ấm áp và bình yên như ở bên Soo Ji.

- Không phải vậy đâu. Thật đấy. Vết thương này là do tôi sơ ý trong lúc sửa ống nước mà ra... Thật sự không liên quan gì đến cậu ta đâu.

Cô vội vã lắc đầu, ấp úng giải thích.

Người kia nghe vậy thì đôi lông mày đang nhíu lại mới giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng đến mê người.

- Vậy ống nước nhà cậu đã sửa được chưa?

- Chưa.

- Vậy lát nữa tôi đến nhà cậu, xem giúp cậu nhé?

- ...

...

Suốt từ lúc Soo Ji đề nghị đến nhà mình đến lúc xuống xe, trong đầu Ja Eun tất cả đều là một mớ bòng bong, rối như canh hẹ. Dù biết mình chỉ đang đóng vai nhân vật Myung Ja Eun, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn, vì là lần đầu tiên mời người khác vào nhà. Đã thế, người kia lại còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Nhưng hơn tất cả, điều khiến Ja Eun lo lắng nhất bây giờ chính là việc cô không sao nhớ ra nổi một tình tiết hay câu thoại nào. Nếu chẳng may nói gì không đúng làm thay đổi mạch phim, ảnh hưởng đến kết thúc phim thì gay.

Trên đoạn đường nhỏ dẫn vào nhà, Ja Eun đi phía trước Soo Ji để dẫn đường, thỉnh thoảng lại khẽ quay đầu hỏi cô ấy có thật sự muốn vào nhà mình không khiến người kia vừa bực lại vừa buồn cười.

Đến khi cả hai đã đứng trước cánh cổng kim loại màu xanh rêu đã nhuốm màu thời gian, Ja Eun định đưa tay mở cửa thì lại bất ngờ quay người lại.

- Cậu có chắc chắn là cậu muốn vào không?

Bị người kia hỏi đi hỏi lại một câu vô cùng đơn giản và đã trả lời không dưới 1000 lần đến khô cả cổ họng, Sung Soo Ji lúc này cảm thấy sự kiên nhẫn của mình có lẽ đã sắp đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi để giữ bình tĩnh.

Giơ tay cốc mạnh lên chiếc đầu nhỏ của người đối diện một cái đến suýt thì bay mất não, Soo Ji khẽ nhếch môi nở một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều.

- Ngốc quá. Tôi muốn đến nhà cậu để sửa ống nước cho cậu mà.

Bị một lực tác động phải đến 500 newton táng mạnh vào đầu, Ja Eun vô cùng đau đớn, nhưng biết người kia không hề ác ý nên chỉ đành cắn răng nhịn đau, dù rằng bây giờ lúc này trời đang nắng chói chang, nhưng đôi mắt cô lại đổ đầy sao.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Cũng nhờ có cú đánh " bay não thần chưởng" kia mà Ja Eun bỗng nhiên lại lờ mờ nhớ ra được phân nửa tình tiết tiếp theo trong phim. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cô tự tin hơn một chút mà mở cửa cho Soo Ji vào nhà.

...

Vừa vào đến căn bếp nhỏ, Soo Ji đã bắt tay ngay vào việc sửa chữa đường ống nước cho Ja Eun. Chỉ chưa đến 10 phút, cô ấy đã sửa xong, mồ hôi mồ kê túa đầy trán.

Ja Eun đứng bên cạnh, vội đưa cho Soo Ji một chiếc khăn lau mồ hôi, rồi mạnh dạn đưa ra lời đề nghị, dù biết trước người kia sẽ từ chối.

- Để mai tôi mời cậu đi ăn lẩu nhé?

- Không... Nhà cậu có mì không? Tôi muốn ăn ngay bây giờ.

Mười phút sau, Ja Eun đã trở lại, trên tay là hai túi đồ khá lớn.

Nếu cô nhớ không lầm, phân cảnh tiếp theo là đoạn Myung Ja Eun chạy vội đến chỗ Soo Ji và vấp ngã vì đi quá nhanh.

Được rồi, triển thôi!

Suy nghĩ vài giây, Ja Eun liền nhắm nghiền mắt, nhằm thẳng vào người đang đứng trong nhà bằng một cú va chạm cực mạnh.

Chỉ trong giây lát, mặt sàn liền rung chuyển như động đất 9,5 độ richter vì hai cơ thể đang đổ mạnh xuống sàn. Những gói mì ramen theo quán tính bay lên tứ tung, rồi cứ thế rơi mạnh xuống hai con người xui xẻo đang nằm sõng xoài trên mặt đất, phát ra những tiếng " bộp... bộp..." khiến một người có niềm yêu thích vô tận với đồ ăn như Ja Eun vô cùng đau lòng.

Trái tim nhói lên một cách đau đớn cùng với những tiếng " crack" vỡ vụn cứ thế vang lên trong không gian yên tĩnh, Ja Eun chỉ biết thầm cảm thán: " Trời ơi, có nhất thiết phải đối xử với tôi phũ như vậy không? Tôi chỉ làm theo kịch bản thôi, đâu có lố quá đâu?"...

Tôi Yêu Trùm Phản Diện | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ