Nhân lúc Baek Ha Rin còn đang mải hoá đá vì đau lòng, Bang Woo Yi từ đâu bỗng xông tới, xô mạnh cô gái mình ghét xuống hồ.
Tuy ngày thường luôn đi theo và nịnh hót Baek Ha Rin, nhưng thực ra trong lòng, Bang Woo Yi thật sự chỉ muốn giết cô ta vì sự ấm ức đã tích tụ từ rất nhiều ngày cộng lại và thêm sự tàn nhẫn đến tuyệt tình của người kia dành cho mình khi đã nói nếu như trò chơi kim tự tháp bị phát hiện, mọi tội lỗi sẽ được đổ hết lên đầu cô ả.
" Xoạt" một tiếng, cô gái xinh đẹp cứ thế rơi thẳng xuống hồ nước xanh thẳm tuy trong veo nhưng lại không thấy đáy, vẻ mặt lạnh băng và bình tĩnh đến đáng sợ, kể cả khi nhìn Bang Woo Yi- kẻ vừa ra tay ám hại mình.
Lúc này, tất cả mọi người ngồi trên bờ liền bị tiếng động không to không nhỏ kia làm cho chú ý, nhưng không một ai có ý định sẽ nhảy xuống cứu người bị nạn. Bởi cô ta chính là Baek Ha Rin- một kẻ quyền lực thao túng Pyramid Game, khiến cho tất cả bọn họ dù không thực sự muốn tham gia nhưng vẫn phải vô tình làm tổn thương đến những người bạn của mình.
Cùng với sự chìm dần của cơ thể, Baek Ha Rin càng ngày lại càng trở nên khó thở và tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.
Không còn thấy tăm hơi Baek Ha Rin đâu, Ja Eun vô cùng lo lắng. Nhưng cô không biết bơi, mà mấy người xung quanh ai cũng coi cô ta như kẻ thù, nên dù có cầu xin gãy lưỡi chắc cũng chẳng để làm gì.
Vào lúc này, chiếc bảng trong suốt bỗng nhiên lại hiện ra.
" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Nhảy xuống hồ cứu Baek Ha Rin. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".
Chết tiệt thật. Cái hệ thống qq ngu ngốc này đúng là thích tạo nghiệp mà. Chẳng lẽ Ja Eun phải hét toáng lên là cô không biết bơi?
Khẽ liếc đồng hồ trên tay Soo Ji, lại nhìn xuống hồ nước sâu thẳm kia, sự lo lắng trong Ja Eun giờ đây đã hoá thành một ngọn lửa bùng lên vô cùng dữ dội, thiêu rụi toàn bộ nỗi sợ hãi đang cuộn trào khiến cô cứ thế nhảy mạnh xuống hồ.
Sung Soo Ji cảm thấy tim mình đang run lên vì sợ hãi, định nhảy xuống theo Ja Eun nhưng lại nhớ ra là mình cũng không biết bơi nên chỉ đành lấy điện thoại gọi cho tên thầy giáo biến thái.
...
Ha Rin à, tuy không thật sự hiểu cậu, nhưng bây giờ thì tôi đã biết, trái tim tôi từ lâu đã thuộc về cậu mất rồi.
Nếu như tất cả mọi người không ai muốn cứu cậu, thì tôi sẽ tình nguyện làm ma chết đuối cùng cậu. Vậy nên, đừng sợ gì nữa cả, vì có tôi ở đây rồi.
Vừa chìm dần xuống đáy hồ, trong đầu Ja Eun lại vừa không ngừng hiện lên những suy nghĩ từ tận đáy lòng mà bấy giờ cô luôn cố phủ nhận và che giấu.
Khi cả cơ thể mảnh khảnh đã hoàn toàn chạm đáy, cô liền trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia không giấu nổi sự kinh ngạc, khó hiểu, mừng rỡ và hạnh phúc khó tả.
Nhưng Baek Ha Rin còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì cô gái trước mặt đã lập tức ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền vì khó thở và áp lực của dòng chảy vô hình tuy nhỏ nhưng lại không ngừng chuyển động.
Không kịp suy nghĩ gì, Baek Ha Rin liền cố gắng tiến sát lại gần Ja Eun hơn nữa, một tay ôm chặt lấy người cô, một tay khua nhẹ làm động tác bơi, trông vô cùng đẹp mắt và chuyên nghiệp.
Rất nhanh, cả hai đã nổi lên mặt hồ.
Lúc này, đám người ở trên bờ mới nhao nhao chạy đến, cùng nhau kéo hai người kia lên.
Khi đã ngồi yên vị trên một chiếc ghế giường hồ bơi, Baek Ha Rin một thân ướt sũng không thèm đếm xỉa đến Kim Da Yeon và Gu Seol Ha đang lo lắng bên cạnh, lập tức đứng dậy tiến về chỗ Ja Eun đang nằm, hung hăng đẩy mạnh đám người Sung Soo Ji ra, định cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho người đang bất tỉnh thì thầy Im chủ nhiệm đã cùng một số nhân viên cứu hộ xông đến, quát lớn về phía đám học sinh.
- Haizz... Thật là! Các em không gây chuyện thì không chịu nổi à!
Sau đó, hắn lại quay sang nhìn Baek Ha Rin bằng ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, trông thật ghê tởm làm sao.
- Ha Rin à, em có cần gọi xe cứu thương không?
Cô gái xinh đẹp lúc này đã bị sự ngu ngốc của tên thầy giáo trước mặt làm cho tức giận nên liền dùng ánh mắt sắc lạnh như con dao thái thịt lườm hắn một cái.
- À, đến bệnh viện thì hơi quá... Vậy thôi, các em giải tán, chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo.
Tên ngu này đúng là hết thuốc chữa rồi!
Khẽ hừ lạnh một tiếng, Baek Ha Rin nhanh chóng cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh lúc này đã trắng bệch như xác chết của Ja Eun trong con mắt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người.
Chỉ chưa đến 3 giây, Ja Eun đã bị nụ hôn tuy không sâu nhưng lại vô cùng mãnh liệt của người kia làm cho khó thở mà khẽ mở mắt, ho nhẹ lên mấy tiếng.
Đám người Soo Ji vô cùng mừng rỡ, vội lao tới ôm chầm lấy Ja Eun một thân ướt đẫm nước rồi lấy một chiếc khăn bông choàng lên người cô.
Baek Ha Rin thấy người kia không sao thì mới lập tức xoay người rời đi, bóng lưng hoàn mỹ phảng phất sự cô đơn và lạnh lẽo như một tảng băng Bắc Cực, khiến trái tim Ja Eun lại khẽ nhói lên.
Con người đó, rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng tại sao lại cứ luôn khiến cô phải cảm thấy đau lòng vì thương xót thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Trùm Phản Diện | HaRin×JaEun
FanficMyung Ja Eun, một nữ sinh trung học 17 tuổi có tính cách tinh nghịch, bướng bỉnh vô tình bị xuyên vào một bộ phim về đề tài bạo lực học đường. Ở thế giới đó, cô phải vào vai Myung Ja Eun- một cô gái có khuôn mặt và họ tên y hệt mình nhưng lại là nạn...