Vừa quát, Bang Woo Yi lại vừa trừng mắt đe doạ người dưới đất, đôi mắt to trợn ngược như hai quả chuông đồng cỡ lớn. Thấy Ji Ae không phản ứng gì, cô ả liền ngồi xổm xuống, cố gắng mở to hết cỡ đôi mắt vốn đã căng ra hết cỡ một lần nữa, dí sát mặt mình lại gần mặt cô nàng kia, khiến Ji Ae không rét mà run nên đành phải đưa tay nhặt lấy chiếc băng đô tai mèo, đội lên đầu.
Ngay lập tức, điệu cười man rợ đầy khốn nạn của cô ả liền vang lên, hoà cùng với tiếng cười sằng sặc của Kim Da Yeon, tạo thành một bản tình ca ghê rợn của những con thú hoang khi tìm thấy con mồi.
Lấy từ túi áo ra một chiếc bút dạ màu đen, Bang Woo Yi nhanh chóng mở nắp, đưa tay vẽ lên khuôn mặt tròn trịa những chiếc râu mèo ngộ nghĩnh, phá lên cười.
- Ha ha... Mèo ơi, kêu meo meo đi.
Ji Ae đã bị doạ cho một trận nước mắt đầm đìa. Cô nàng khẽ đưa tay lau nước trên mặt, nhưng không hề làm theo lời Bang Woo Yi.
Không chịu từ bỏ, cô ả tức giận túm mạnh Ji Ae đứng lên, lấy từ túi áo ra một chiếc bánh que, giơ trước mặt người đối diện.
- Ăn đi, mèo. Cậu là mèo mà, nên cảm thấy biết ơn khi được chủ nhân ban đồ ăn cho chứ?
Dù trong phòng học lúc này đang ngồi kín người, nhưng tất cả chỉ làm một việc duy nhất là trố mắt quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mặt một cách bình thản, như thể mình chỉ đang xem một màn kịch được dàn dựng sẵn từ trước.
Ja Eun cũng tròn mắt thưởng thức cảnh tượng nãy giờ với tâm thế chỉ xem náo nhiệt cho vui. Nhưng ai ngờ, chiếc bảng trong suốt bỗng dưng lại hiện ra.
" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Ra tay giúp đỡ Pyo Ji Ae. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".
Chết tiệt thật! Lại nữa.
Thôi thì đành chấp nhận làm anh hùng rơm một chút vậy. Dù sao thì ở phân cảnh này trong phim, nhân vật Myung Ja Eun cũng không hề hấn gì.
Nghĩ vậy, Ja Eun mới tạm yên tâm một chút, miễn cưỡng đứng dậy, đi thẳng tới chỗ một người nhưng không xứng làm người và một người giả mèo kia, dùng bàn tay phải còn lành lặn giữ chặt lấy cổ tay Bang Woo Yi, trước khi cô ả kịp giáng xuống mặt Ji Ae một cú tát như trời giáng vì tội không làm theo lời mình.
Bị phá đám bởi một kẻ trước giờ luôn là hạng F, Bang Woo Yi vừa điên tiết lại vừa phấn khích liếc Ja Eun.
- Muốn thế chỗ cho Ji Ae à?
Dĩ nhiên là không rồi. Bánh tuy ngon thật, nhưng nếu người cho là loại cô thì có dát vàng tôi cũng không thèm.
Nghĩ thế, nhưng Ja Eun vẫn giả vờ giơ tay định nhận lấy chiếc bánh để ăn thay Ji Ae thì Baek Ha Rin bỗng nhiên tiến đến, lạnh lùng nhìn Bang Woo Yi rồi cất tiếng.
- Cậu không nên đối xử với Ja Eun như vậy đâu. Xin lỗi cậu ấy đi. Mau lên.
Gì vậy chứ? Trò chơi ngu ngốc độc hại này không phải do cậu bày ra để bắt nạt Ja Eun hay sao? Sao tự dưng bây giờ lại giả bộ làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Người tôi muốn bảo vệ, ai khiến cậu xen vào!
Càng nghĩ, Soo Ji lại càng không kìm nổi tức giận nên cô ấy bèn ném mạnh chiếc bút bi trên bàn vào đầu Baek Ha Rin, sau đó tiến đến chỗ bốn người kia đang đứng, giả vờ tỏ ra áy náy nhìn con người giả tạo vừa bị mình ra tay.
- Chết tiệt, là tôi lỡ tay. Đáng ra là vào Myung Ja Eun cơ.
- ...
- Cậu không sao chứ? Tôi thật sự vô cùng xin lỗi.
- ...
Không để Baek Ha Rin kịp phản ứng, Soo Ji đã trách móc liếc Ja Eun.
- Còn cậu, sao lại can thiệp vào việc của bọn họ. Tốt bụng quá không tốt đâu.
Không chấp nhận mình bị học sinh mới giật spotlight, sau vài giây ngẩn ra, Bang Woo Yi đành quay sang gây sự với với Soo Ji. Nhưng Baek Ha Rin đã kịp thời bảo cô ả dừng lại.
Soo Ji thấy tình thế có vẻ ổn hơn thì lại nhìn Ja Eun bằng ánh mắt đầy trìu mến và chân thành, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
- Và còn nữa Ja Eun, tôi sẽ giữ lời hứa của mình.
Trời ơi! Không thể tin được! Cậu ngầu quá, Soo Ji à!
Đưa mắt nhìn lại Soo Ji bằng đôi mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, Ja Eun vô thức giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, khiến cho ai đó cũng đang đứng ngay đấy tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể một cước đá bay kẻ vừa mới hớt tay trên làm anh hùng cứu mỹ nhân của mình, mất mát quay trở lại chỗ ngồi.
Hừ! Lại là con nhỏ Sung Soo Ji chết tiệt đó giật spotlight của mình. Xem ra, muốn cậu ta tự động tránh xa Ja Eun là điều không dễ dàng gì. Nhưng mà cũng không phải là không có cách. Chỉ cần khiến cậu ta biết mình vì ai mà mới bị hạng F, chắc có cho tiền cũng không dám bén mảng tới gần người kia trong bán kính 50 centimet.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Trùm Phản Diện | HaRin×JaEun
FanficMyung Ja Eun, một nữ sinh trung học 17 tuổi có tính cách tinh nghịch, bướng bỉnh vô tình bị xuyên vào một bộ phim về đề tài bạo lực học đường. Ở thế giới đó, cô phải vào vai Myung Ja Eun- một cô gái có khuôn mặt và họ tên y hệt mình nhưng lại là nạn...