Chương 1 : Thế Giới Này Có Lúc Không Có Lí Lẽ Như Vậy

466 17 0
                                    

Minh Triệu ngủ một giấc ở nhà ga, khi tỉnh lại đã ba giờ sáng, loa phát thanh thông báo nhắc nhở hành khách đến giờ soát vé. Minh Triệu đeo balo lên cánh tay, lấy vé từ trong ví tiền ra, đi qua cửa soát vé đến toa số 8.

Giờ là thời điểm sinh viên trở lại trường, trên toa xe đông đúc không chịu nổi, trên đường đi ghế đều đã có người ngồi, Minh Triệu đi sau người đàn ông vạm vỡ chen đến chỗ ngồi. Sau khi thu xếp ổn thỏa sờ lên mặt một tay đều là mồ hôi.

Chỗ ngồi của chị cạnh lối đi, ngồi bên cạnh là người đàn ông trung niên, đối diện là một cặp vợ chồng, khỏang bốn mươi năm mươi tuổi đều dựa vào ghế ngủ.

Minh Triệu không nhìn người khác nhiều, chỉ cúi đầu xem điện thoại. Không có tin nhắn mới, hiển nhiên là Thẩm Bạc An vẫn chưa trả lời. Minh Triệu cũng không để ý, cất di động vào túi, nằm xuống bàn ngủ.

Sau khi tàu khởi động, trong toa dần dần yên tĩnh, mọi người đều đi ngủ với đủ mọi tư thế, tiếng ngáy vang lên bốn phía. Vì tính chất Minh công việc, Minh Triệu đã quen với mọi hoàn cảnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên ngồi ghế cứng, bởi vậy rất nhanh liền lơ mơ ngủ.

Tàu đi rất chậm, Minh Triệu từ trong mơ hồ tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh hỗn độn như cũ.

Hai vợ chồng đối diện cũng đã tỉnh, đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy Minh Triệu đã thức, liếc nhìn vài lần.

Minh Triệu xoa mặt, hoạt động cánh tay vẫn có cảm giác không thoải mái, cúi đầu nhìn, người đàn ông ngồi cạnh không biết khi nào đã lại gần, đùi dán sát vào Minh Triệu.

Minh Triệu nhíu mi dời chân đi, người đàn ông hói nửa đầu, mắt nhắm chặt, có vẻ không biết gì. Minh Triệu nhìn chằm chằm mặt hắn hai giây, cảm thấy mình có vẻ cảnh giác hơi quá.

Thả lỏng tâm trạng, nhưng cũng không ngủ được nữa, nhìn xuống di động, chỉ mới bốn giờ rưỡi.

Hai vợ chồng đối diện không nói chuyện nữa, người chồng đứng dậy lấy ba lô trên giá hành lí, mở ra lấy túi hạt dưa đưa cho vợ.

Đi đường dài, cắn hạt dưa có vẻ là cách giết thời gian rất tốt.

Minh Triệu không ăn hạt dưa, về điểm này Minh Triệu có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không chịu được tiếng cắn hạt dưa. Nhưng lần này, ngoài ý muốn lại không cảm thấy khó chịu, cẩn thận nghe, lại có chút vui tai. 

Thời gian trong âm thanh này chậm rãi trôi, mười mấy phút sau, loa phát thanh thông báo tàu chuẩn bị đến trạm dừng.

Tàu chỉ ngừng mấy phút, người lên xuống không nhiều, toa bọn họ gần như không có ai lên. Lúc tàu chuyển bánh, Minh Triệu nhìn sân ga qua cửa sổ, yên ắng tĩnh lặng.

Vừa quay đầu, cảm giác có điểm bất thường.

Đùi bị người khác sờ một cái.

Minh Triệu chắc chắn lần này không phải là phản ứng thái quá, bởi vì tên hói đầu ngồi cạnh không biết đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn Minh Triệu, ánh mắt mang theo thăm dò cùng với tia phấn khích không che giấu được.

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ