Chương 23: Anh Ta Là Ai?

93 9 2
                                    

Minh Triệu mơ một giấc mơ, nàng bị một nữ quỷ bắt được, nữ quỷ đưa nàng đến rất nhiều nơi, nàng giúp nữ quỷ thăm dò tin tức, hỏi đường, liên lạc, tìm lại mộ của nữ quỷ đó. Sau khi tìm ở rất nhiều ngọn núi, nữ quỷ tìm được một bộ hài cốt. Nữ quỷ ở mộ gào khóc, nàng đứng một bên nhìn, mơ hồ cảm thấy hình như mình muốn chết.

Sợ hãi lan khắp toàn thần, giật mình tỉnh lại.

Bên cạnh có một giọng nói ôn hòa: "Gặp ác mộng sao?"

Minh Triệu mờ mịt quay đầu, thấy rõ khuôn mặt của Lâm Thời, đầu óc hỗn loạn dần rõ ràng, hàm hồ ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đang ở bờ sông, nhất thời không phản ứng kịp: "Đây là đâu thế?"

"Sông Tân Bạch, cách nhà em không xa."

Minh Triệu dụi mắt, lại nhìn một chút liền nhận ra. Bình thường nàng không đi đường này, mới nhìn thật sự không nhận ra.

"Em hình như đã ngủ rất lâu." Nàng cầm di động trên ghế lên nhìn, đã hơn chín giờ.

"Em ngủ rất sâu." Thấy nàng nhìn di động, Lâm Thời hơi ngừng một chút, nói: "Lúc em ngủ di động vang lên, là thông báo nhắc nhở, anh sợ đánh thức em nên tắt tiếng, đúng lúc có người gửi wechat, anh thuận tiện trả lời giúp em."

Bình thản nói mấy câu, tùy ý giống như năm đó đá bóng xong chạy vào phòng nàng nói: "Chao ôi, Triệu Triệu, sáng nay anh thấy nhật kí của em, sửa giúp em hai chữ viết sai."

Nhưng nàng không còn là Minh Triệu 12 tuổi, anh ta cũng không phải Lâm Thời 13 tuổi, cảm giác xa cách bắt đầu xuất hiện từ lúc nàng một lòng theo đuổi Thẩm Bạc An, lại càng không cần kể đến những năm tháng xa cách này.

Sống một mình đã lâu, Minh Triệu sớm đã tạo cho mình thói quen xã giao khách sáo, cho dù là chị ruột Minh Trang, trong tiềm thức nàng cũng sẽ có ranh giới như vậy, duy trì khoảng cách thích hợp.

Hành vi của Lâm Thời làm nàng nhíu mày một cái theo bản năng, Nhưng nàng không nói thêm gì, mở wechat ra.

Quả nhiên là Kỳ Duyên tìm nàng.

Chỉ có vài câu, nàng cúi đầu xem.

Lâm Thời luôn nhìn nàng. Trong lòng anh ta biết có lẽ nàng sẽ tức giận, nhưng trong lúc vô tình thấy tên "Kỳ Duyên", anh ta nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước, liền mở ra xem một chút. Đối thoại không nhiều, đều là trao đổi bình thường hàng ngày, "Ăn cơm chưa?", "Có tăng ca không?", "Chị đến tìm em" các loại, không có lời nói mờ ám gì, nhưng Lâm Thời có một cảm giác, quan hệ giữa người này và Minh Triệu không bình thường.

Lâm Thời hơi hoảng hốt.

Ma xui quỷ khiến anh ta thay nàng trả lời, mặc dù giống phong cách của Minh Triệu, nhưng có một điểm, Lâm Thời không chú ý tới.

Mỗi lần Kỳ Duyên gửi tin nhắn gì, Minh Triệu cũng sẽ đồng ý.

Nếu Kỳ Duyên nói "Em đến tìm chị. "Thì nàng nhất định sẽ trả lời "Được."

Minh Triệu xem xong thì cất điện thoại, ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Lâm Thời.

"Triệu Triệu?" Giọng nói Lâm Thời hơi trầm xuống.

Minh Triệu nói: "Không còn sớm nữa, nên về thôi."

Lâm Thời không nói gì, nhìn nàng hai giây, khởi động xe.

Chiếc Land Rover này là anh ta đặc biệt mượn của sư huynh, hôm nay đưa Minh Triệu đến huyện vùng núi, bọn họ ở Phù Sơn Đảo chơi một ngày. Theo lý thuyết, Minh Triệu không từ chối lời mời của anh ta, còn tận tâm đi cùng anh ta cả ngày, anh ta phải vui vẻ thỏa mãn mới đúng, nhưng hết thảy đều bị tin nhắn wechat của người kia phá hủy.

Lái xe đến đường bờ sông, cách tiệm sách Tháng Bảy rất gần, Minh Triệu nói: "Dừng ở phía trước đi."

"Để anh đưa em đến trước cửa."

"Đừng tiễn nữa, tới cửa lại phải quay đầu xe."

Lâm Thời không nói nữa, Minh Triệu nhìn anh ta, nói: "Từ đây đến đó cũng chỉ vài bước."

TƯƠNG TỈNH [FIC COVER - CHUYỂN VER - FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ